Chap 25

494 60 6
                                    

Buổi tối Lăng Cửu Thời vốn đang ngủ say trong vòng tay Nguyễn Lan Chúc thì bị tiếng sóng vỗ vào vách đá làm cho tỉnh giấc.

Phải chịu thôi chứ đây là giữa biển, sóng lớn vỗ liên miên, gió lớn từng cơn kéo đến, đối với người thường cũng ồn ào vô cùng chứ đừng nói đến người có thính lực tốt như Lăng Cửu Thời.

Vốn định vùi mặt sâu hơn để che đi tiếng sóng vỗ thì Lăng Cửu Thời lại như nghe thấy tiếng hát của ai đó, cậu cố gắng lắng nghe thì phát hiện tiếng hát phát ra từ ngoài biển!

Lăng Cửu Thời nhìn lại Nguyễn Lan Chúc đang ngủ say, cậu chầm chậm tuột ra khỏi cái ôm của hắn, đến bên cửa sổ nhìn ra biển.

Ánh trăng ở đây rất sáng, soi rọi cả một vùng biển, Lăng Cửu Thời nhìn thấy rõ ràng ở giữa đại dương rộng lớn ngoài kia, có một người đang ngồi trên vách đá, xoay lưng về phía cậu.

Lăng Cửu Thời hơi nheo mắt, muốn nhìn rõ người kia, đột nhiên có bàn tay phủ lên mặt Lăng Cửu Thời, che mất đôi mắt của cậu.

Nguyễn Lan Chúc đứng phía sau, kéo Lăng Cửu Thời vào lòng, giọng hơi ngáy ngủ.

"Đừng nhìn nữa, về ngủ thôi."

Lăng Cửu Thời cũng đồng ý với hắn, ai mà biết nhìn lâu có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng Lăng Cửu Thời không biết, lúc cậu vừa kéo rèm lại, cái bóng người phía xa kia vồ tới, đập lên cửa sổ.

Tiếng sóng cứ vỗ ầm ầm mãi nên Lăng Cửu Thời vốn không ngủ được, cậu suy nghĩ về chuyện bóng người ban nãy, không biết có phải là môn thần hay NPC gì đó không, cũng không biết có phải điều cấm kỵ hay không.

Nhưng cậu đã có đáp án ngay ngày hôm sau, sáng sớm hôm sau Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc vừa bước ra khỏi phòng thì thấy phòng bên cạnh có nước chảy qua khe cửa, còn lẫn vài miếng vảy cá.

Hai người nhìn nhau, mở cửa phòng, bên trong phòng không có ai, chỉ có sàn nhà ướt sũng, hai người không nói gì, quay trở ra ngoài, đi xuống nhà ăn.

"Tiểu Chanh Tử, đêm qua ngủ ngon không?"

Nguyễn Lan Chúc hiếm khi hỏi thăm Đàm Tảo Tảo, mà sao cảm giác như giống đang mỉa mai hơn thế này?

Đàm Tảo Tảo lườm nguýt hắn một cái, Nguyễn Lan Chúc đáng chết, cả ba và con gái đều như nhau, đáng chết, nếu không phải sợ ngủ một mình thì còn lâu cô nàng mới chạy qua phòng bọn họ nằm đất.

Buổi sáng kết thúc trong sự ai oán của Đàm Tảo Tảo, ăn sáng xong là thời gian mọi người tự do tham quan lâu đài, Nguyễn Lan Chúc đẩy Đàm Tảo Tảo đi cùng nhóm Vô Giải, còn hắn nắm tay Lăng Cửu Thời chuồn nhanh.

Đi hết một vòng trầng trệt cả sảnh khiêu vũ cũng đi qua nhưng chẳng tìm được thứ gì, lúc hai người đi ngang hành lang bên ngoài thì vô tình nhìn thấy Vô Giải và Từ Du đứng bên ngoài lâu đài.

Lăng Cửu Thời đẩy cửa sổ ra nhìn thử, bọn họ không ở quá xa, cậu vẫn có thể nghe thấy hai người nói gì.

Từ Du đứng sau lưng Vô Giải, trông cô ta có hơi đơn độc, chiếc váy của Vô Giải là được chồng lên từ nhiều lớp vải mỏng, đuôi váy dài bị gió thổi tung bay trông cứ như nàng tiên cá dưới đáy biển.

"Vợ à, thời gian của em...."

Vô Giải chỉ cuối đầu cười khẽ, xoay người đối diện Từ Du, bây giờ hai mắt nó đã đỏ hoe.

"Ừm, sắp đến thời hạn rồi."

Giây phút sóng biển sắp đánh thẳng lên người Vô Giải, Từ Du vươn tay kéo nó ôm chặt trong lòng, không để nó dính bất kì giọt nước nào.

Vô Giải khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên môi cô ta, lúc này Từ Du càng ôm chặt nó hơn, ghì đầu vào hõm vai, khóc nức nở.

Hai người đứng trên lâu đài chứng kiến tất cả, Nguyễn Lan Chúc thì tỏ ra không có gì bất ngờ chỉ có Lăng Cửu Thời đơ người tại chổ.Con gái cậu vừa hôn người ta kìa!Con gái cậu vừa hôn người ta kìa!

Lăng Cửu Thời giật mạnh áo Nguyễn Lan Chúc, lắp ba lắp bắp.

"Anh.....anh thấy chưa?Con bé....con bé vừa...."

Nguyễn Lan Chúc thấy vậy chỉ cười khẽ, hôn lên má Lăng Cửu Thời một cái, giọng pha chút buồn cười.

"Lăng Lăng em ngốc quá, em không thấy hành động của bọn họ không giống bạn bè bình thường à?"

Lăng Cửu Thời vẫn chưa hiểu, không biết hai người bọn họ yêu nhau khi nào, Nguyễn Lan Chúc thấy vậy chỉ thở dài, gõ nhẹ lên sống mũi cậu.

"Em thật sự không nhìn ra sao?"

Lăng Cửu Thời gật gật đầu, mắt vẫn nhìn chầm chầm vài hai người bên dưới.

"Hai đứa quen nhau khi nào thế?"

"Chắc là trước khi gặp chúng ta."

Bỗng nhiên có tiếng hét thật lớn vang lên từ phía sau lâu đài, cả hai người bên trân lẫn bên dưới đều chạy đến nơi phát ra tiếng hét kia.

Ở đó chỉ có một cô gái mặt mũi trắng bệch, mà một người đàn ông đang nằm bất động trong một cái lưới đánh cá, cớ thể vặn vẹo, cả mặt toàn máu tươi.

"Chuyện gì thế?"

Lăng Cửu Thời hỏi cô gái kia.

"Tôi....tôi không biết, tự dưng thấy...thấy anh ta chết ở đây."

Nguyễn Lan Chúc đến gần thi thể đó kiểm tra, phát hiện trên áo anh ta có vài cái vảy cá, hắn đứng lên hỏi cô gái kia.

"Đem qua có xảy ra chuyện gì không?"

Cô gái đó dường như đang nhớ lại, chốc sau gật đầu, kể lại cho bọn họ nghe.

"Đêm...đêm qua anh ấy nói nhìn thấy ai đó ngoài biển, anh ấy đứng đó nhìn rất lâu, lát sau lại đi ra ngoài, tôi có cản nhưng không được, khi anh ấy quay lại chẳng có gì bất thường, nên tôi không để ý, không ngờ...."

Đàm Tảo Tảo cũng chạy đến, thấy cảnh đó nên an ủi cô gái kia vài câu, cô nàng đi đến cạnh Lăng Cửu Thời.

Vô Giải nghe xong thì có chút suy tư.

"Có lẽ điều cấm kỵ lần này là giọng hát của nàng tiên cá chăng?"

Nó nói xong thì Lăng Cửu Thời lạnh toát cả người, đêm qua cậu nghe thấy giọng hát đó rồi!May mà đêm qua Nguyễn Lan Chúc kéo cậu về ngủ.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ