Chap 49

108 17 0
                                    

Dịch Mạn Mạn cùng Lăng Cửu Thời ngồi trên sofa phòng khách, người thì nhồm nhoàm snack, người thì ôm máy chơi game.

"Phải rồi Mạn Mạn, khi nào cậu vào cửa tiếp theo thế?"

Dịch Mạn Mạn bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, nhai rôm rốp xong  trả lời.

"Ngày mốt."

"Hả!"
_____

Lăng Cửu Thời ngã lên giường, cậu vừa tra manh mối của Dịch Mạn Mạn xong.

Minh hôn.

Sau khi tra hết tất tần tật về manh mối thì Lăng Cửu Thời và Dịch Mạn Mạn quyết định sẽ dắt tay nhau vào cửa.

Vì dạo gần đây Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi khá bận nên hai bạn nhỏ quyết tâm không làm phiền đến họ.

Chỉ là lúc hai bạn nhỏ chuẩn bị "trốn chồng vào cửa" thì bị hai người kia bắt gặp nên đành để họ đi theo.

Lăng Cửu Thời mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng trên một con đường mòn.

Cậu nhìn quanh rồi đi dọc theo đường mòn đến một cổng thôn, ở đó nhóm người qua cửa đã tụ tập với nhau.

"Lăng Lăng, em đến rồi."

Nguyễn Lan Chúc đi đến nắm lấy tay Lăng Cửu Thời, Trần Phi và Dịch Mạn Mạn cũng đi theo sau.

"Nhìn bối cảnh chắc là ở thời nhà Tống nhỉ?"

Lăng Cửu Thời hỏi, Nguyễn Lan Chúc cũng gật đầu.

"Các vị."

Không biết từ đâu một bà lão bước ra từ cửa thôn đột ngột lên tiếng dọa cả đám một trận.

"Mời các vị bên này."

Đám người thầm nhìn nhau rồi cũng đi theo bà lão vào trong thôn, những căn nhà cũ kĩ bị gió thổi kêu cót két rất ghê tai, những ánh đèn lồng liu lắt trước căn nhà xập xệ.

"Tới rồi."

Bà lão dắt họ tới một căn nhà khang tranh nhất thôn, họ được dắt vào trong, bên trong nhà trang trí vải đỏ rực, hình như sắp có hôn sự.

Nguyễn Lan Chúc nhìn cảnh này lại thấy trong lòng nôn nao, hắn liếc mắt nhìn Lăng Cửu Thời bên cạnh.

"Bảy ngày nữa là tới hôn sự của tiểu thư nhà chúng tôi, các vị khách quý mời theo tôi."

Bà lão nãy chắc là quản gia của căn nhà này, bà ta dắt họ đến một dãy phòng, bảo họ tự chọn rồi đi mất.

Vào trong phòng Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời ngồi lên chiếc giường nhung, cậu nhận ra tâm trạng của hắn bất thường.

"Chúc Minh, anh làm sao thế?"

Nguyễn Lan Chúc gục đầu vào vai Lăng Cửu Thời, hắn ôm chặt lấy cậu, cảm giác tủi thân bỗng dâng trào.

"...Lăng Lăng."

Tiếng gọi nghẹn ứ trong cổ họng, Lăng Cửu Thời giật mình kéo hắn ra xem, đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Lan Chúc đỏ ửng lên, trông rất đáng thương.

Lăng Cửu Thời nâng mặt hắn lên, hôn khẽ lên chóp mũi hắn.

"Sao thế?"

Nguyễn Lan Chúc nắm lấy bàn tay của cậu, ủ ấm cho nó.

"Tôi cũng muốn có gia đình."

_Xin đợi 1 chút, như mik đã ns ở phần mô tả là anh Nguyễn ko phải NPC, nên là thân phận của ảnh ở đây do mik tự suy nghĩ_

Lăng Cửu Thời biết rất ít về quá khứ của Nguyễn Lan Chúc, hắn cũng ít nhắc đến, cậu vuốt nhẹ mái tóc của hắn.

"Lăng Lăng sẽ cho anh 1 gia đình mà."

Nguyễn Lan Chúc im lặng nhìn cậu, từ nhỏ hắn đã ở cô nhi viện, tính tình hắn lầm lì không chơi cũng đám trẻ ở đó nên bị chúng cô lập.

Có lần Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy bọn chúng chơi trò gia đình thì chạy đi hỏi Viện trưởng.

"Gia đình là gì ạ?"

Viện trưởng xoa đầu hắn, ôn tồn nói.

"Khi có ai đó nhận Tiểu Chúc làm con, ở đó có cha mẹ và con cái sống cùng nhau, đó là gia đình."

"Sống cùng nhau?"

Nguyễn Lan Chúc tròn mắt, sống như họ bây giờ sao?

"Khi đó ba mẹ của Tiểu Chúc sẽ cho con đi học, còn anh chị của Tiểu Chúc sẽ chơi cùng con."

Nguyễn Lan Chúc lúc đó nghe đến hai mắt lấp lánh.

Gia đình!Gia đình!

Ngày nào hắn cũng tìm Viện trưởng vào giờ trưa để hỏi những chuyện về một gia đình.

Vì thế hôm nào Nguyễn Lan Chúc cũng ngồi trước mái hiên nhìn ngóng ra phía cổng, chờ đợi đôi vợ chồng nào đó sẽ đến đây nhận hắn làm con.

Nhưng những người đến đây chỉ nhận mấy đứa trẻ khác, chắc vì chúng lanh lợi hoạt bát.

Viện trưởng an ủi hắn, Nguyễn Lan Chúc lại chờ, nhưng hắn chờ mãi, hắn vẫn không chờ được.

Hắn không có cha mẹ, hắn không có gia đình....

Lăng Cửu Thời trở tay nắm lấy bàn tay của Nguyễn Lan Chúc, cậu khẽ cười, hôn nhẹ lên môi hắn.

"Lăng Lăng sẽ cho anh một gia đình hoàn hảo, chịu không?"

Đầu tiên là Nguyễn Lan Chúc ngạc nhiên, sau đoa là bật cười, ánh mắt hắn thoáng chốc thay đổi, gian tà nhìn Lăng Cửu Thời.

"Tôi còn muốn một thứ nữa."

Lăng Cửu Thời nhướng mày.

"Tôi còn muốn có con."

Lăng Cửu Thời:"....."

Cậu khẽ ho, gò má đỏ ửng nhìn sang nơi khác.

"Cái này.....cái này.."

*cốc cốc*

"Ai đó?"

"Là tôi."

Là Trần Phi và Dịch Mạn Mạn, hai người qua gọi Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đi ăn tối.

Lăng Cửu Thời chuồn nhanh, nhảy xuống khỏi người Nguyễn Lan Chúc, hắn cười khẽ rồi đi theo cậu.

"Lý Ẩn, lát nữa ăn xong chúng ta đi quanh căn nhà này một chút."

Nguyễn Lan Chúc quay qua nói với Trần Phi, tên trong cửa của anh là Lý Ẩn.

"Lăng Lăng và Lưu Tiểu Man có điều tra qua manh mối, lát nữa xem thử có gì bất thường không."

Lưu Tiểu Man là tên của Dịch Mạn Mạn, bốn người đi trên hành lang tối.

Nguyễn Lan Chúc nắm lấy bàn tay Lăng  Cửu Thời, hành lang này tối quá, hắn lo cậu sẽ sợ.

Lăng Cửu Thời cũng trở tay, đan tay với Nguyễn Lan Chúc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ