Chap 37

492 60 9
                                    

Nguyễn Lan Chúc liên tục cho người tìm kiếm Từ Du nhưng lại chẳng có kết quả nào, cô ta như bốc bơi khỏi thế giới này vậy.

Lăng Cửu Thời cứ buồn buồn rầu rầu mãi, Nguyễn Lan Chúc lại sợ cậu sụt cân nên rất hay đưa Lăng Cửu Thời đi ra ngoài đi dạo cho thoải mái.

*Cốc cốc*

"Vào đi."

Trần Phi mở bước bước vào, đặt lên bàn một ống nghiệm.

"Đây là chất dịch mà tên bác sĩ kia đã truyền vào người Cửu Thời."

Nguyễn Lan Chúc tất nhiên biết ý của Trần Phi, hắn gật đầu.

"Lăng Lăng, hôm nay tôi có việc bận, chắc sẽ về trễ lắm, em cứ ăn uống nghĩ ngơi trước đi nhé."

Lăng Cửu Thời trở mình, dụi đầu vào bụng Nguyễn Lan Chúc.

"....ừm."

Nguyễn Lan Chúc thật sự không muốn đi, nhìn người yêu bé nhỏ níu kéo mình như vậy, hắn chỉ luồn cùng cậu tiếp tục nằm ngủ thôi.

Hắn hôn lên má Lăng Cửu Thời, giọng nhẹ bên tai cậu.

"Tôi sẽ cố gắng về sớm."

"Ừm..."

Có vẻ Lăng Cửu Thời lại ngủ rồi, Nguyễn Lan Chúc ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cậu, hắn bước xuống giường khoát áo rồi đi ra ngoài.

__

Bên trong một con hẻm nhỏ xíu, ánh đèn từ ngoài thành phố phồn hoa cũng không soi đến đó được.

Một người đang bỏ chạy thục mạng, như thứ đuổi theo phía sau cậu ta là tử thần vậy, Nguyễn Lan Chúc ung dung đi tới, nhìn con mồi đang rơi vào lưới.

"Anh....anh muốn gì?"

Biết bản thân chạy không thoát, người kia xoay người đối mặt với Nguyễn Lan Chúc, cậu ta vừa xoay đầu thì đã bị một bàn tay nắm lấy đỉnh đầu, thúc thẳng gối vào gương mặt kia.

Máu mũi tích tắc nhỏ xuống.

"Muốn làm gì?Hay là cậu thử là biết."

Nguyễn Lan Chúc chẳng muốn phí thời gian để trói cậu ta, hai tay hắn nắm lấy hai cổ tay người kia, bẻ ngược về sau.

"AAAAAAAAAAAA!!!"

Nguyễn Lan Chúc buông tay, hay cánh tay cậu ta rơi thõng xuống, đau đớn mà ngã khụy.

Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, kéo chân người kia đặt lên một thùng sắt, dùng gậy đánh một cái *Rắc*, gãy xương chân.

Cả tay và chân đều bị đánh gãy, người kia liên tục ú ớ xin tha, Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa thấy thoải mãn.

Hắn lấy trong túi ra một cái kiềm lớn, một tay bóp miệng cậu ta ra để nhét cây kiềm vào trong, rút lưỡi.

Chiếc lưỡi đỏ hỏn vì bị dính máu được Nguyễn Lan Chúc kẹp trên cây kiềm, hắn liếc nhìn một cái rồi ghét bỏ ném vào thùng rác.

"Ơ.....ư.....ư...."

Tên kia đau đớn quằn quại nằm trên đất, hai tay hai chân lọi ngược về phía sau, miệng mặt nhuộm đỏ máu tươi, ánh mắt trừng trừng căm phẫn nhìn Nguyễn Lan Chúc.

Cuối cùng Nguyễn Lan Chúc lấy ra một ống tiêm, hắn liếc nhìn bộ dạng sợ hãi của tên kia mà thấy phấn khích vô cùng.

Nguyễn Lan Chúc trực tiếp tiêm thứ kia vào người cậu ta, đây là chất lỏng mà Trần Phi lấy được từ trong túi truyền dịch cho Lăng Cửu Thời lúc còn ở bệnh viện, anh đơn giản điều chỉnh một chút.

Thứ này khác với ban đầu là làm cho người ta thần trí mơ hồ, sau khi được Trần Phi chỉnh sửa thì nó lại khiến người ta hành động trong vô thức mà đầu óc thì vẫn biết bản thân đang làm gì chỉ là không ngăn cản được.

Hiệu quả ngay lập tức, tay chân bị bẻ ngược co quắp muốn đứng dậy, các khớp xương nhô ra đâm vào da thịt, miệng thì không thể kêu lên.

Người kia cố gắng đứng dậy rồi lại ngã ầm, mấy như như thế thì mặt mũi của cậu ta cũng bầm dập, lúc cậu ta đứng lên được thì Nguyễn Lan Chúc lại đưa chân đẩy nhẹ một cái, *ầm*.

_

Lăng Cửu Thời nằm trên sofa nhìn Trình Thiên Lý chơi Tiểu Bá Vương, cậu nhìn một lát lại đau mắt.

Trong lòng nghĩ tới không biết Nguyễn Lan Chúc đi đâu rồi, hắn đi từ lúc trưa mà bây giờ cũng gần chiều luôn rồi, trong đầu vừa nghĩ tới một người thì người đó liền xuất hiện.

Nguyễn Lan Chúc vốn trong người còn hơi bực bội, nhưng nhìn thấy Lăng Cửu Thời đang ngồi thẩn thờ trên ghế thì hắn liền vui vẻ, bước nhanh tới ôm lấy cậu.

"Bảo bối nghĩ gì thế, nhớ tôi sao?"

Lăng Cửu Thời quả thật là đang nhớ hắn mà, nhưng cậu không thừa nhận đâu.

"Không có, đang suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì."

Nguyễn Lan Chúc cười thích thú, hắn vừa về là hai mắt Lăng Cửu Thời sáng lên, tất nhiên là hắn thấy rồi, Nguyễn Lan Chúc tiến tới cọ má với Lăng Cửu Thời.

"Không sao đâu Lăng Lăng, em nhớ tôi thì cứ nói là nhớ tôi."

Lăng Cửu Thời liền đỏ mặt xoay qua nơi khác.

"Không hề!"

Nguyễn Lan Chúc càng cười lớn hơn, dáng vẻ cậu bị hắn chọc đến nói năng lắp bắp rồi còn đỏ mặt tía tai quả thật thích mắt vô cùng, Lăng Cửu Thời không chịu nổi ánh mắt của hắn nữa nên hắng giọng, tìm chủ đề khác để nói.

"Anh vừa đi đâu về vậy?"

Nguyễn Lan Chúc buông Lăng Cửu Thời ra, rót một ky nước rồi uống cạn.

"Tôi đi xử lý vài kẻ không an phận."

Lăng Cửu Thời nghe hắn nói vậy thì cũng không hỏi thêm, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở mấy vệt máu trên áo vets trắng của Nguyễn Lan Chúc.

"Anh bị thương rồi!?"

Nguyễn Lan Chúc quả thật là bị thương, hắn chìa tay ra, trên mấy khớp ngón tay trắng hiện mấy vết xước đỏ.

Lăng Cửu Thời:"......."

Hắn bĩu môi, đôi mắt ngấn nước, giọng ủy khuất vô cùng.

"Bị thương thật nè Lăng Lăng, tôi đau quá đi à."

Cậu thật sự hết nói với Nguyễn Lan Chúc, chỉ cười trừ, đứng lên đi lấy thuốc bôi cho hắn.

"Lăng Lăng à, tôi vẫn còn đau lắm."

Lăng Cửu Thời ngước nhìn hắn, rồi lại nhìn vết thương trên tay hắn, thổi thổi mấy cái.

"Được rồi, sau vài bữa là khỏi ngay."

"Ừm, nhưng mà......"

Nguyễn Lan Chúc đưa ngón tay lên miệng, liếc mắt nhìn Lăng Cửu Thời, cậu có cảm giác không đúng lắm.

"Nếu mà em hôn tôi thêm một cái thì sẽ không còn đau nữa, biết đâu lại khỏi hẳn cũng không chừng."

Lăng Cửu Thời bật cười, cậu lắc đầu vài cái rồi cũng chồm tới hôn lên trán Nguyễn Lan Chúc một cái, hôn xong liền xấu hổ mà chạy lon ton đi mất, nói là đi cất thuốc.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ