Chap 51

89 10 1
                                    

Lăng Cửu Thời và Dịch Mạn Mạn nhìn xung quanh, nơi này là một con đường mòn trông có vẻ lâu rồi không có ai qua lại.

Cây cối mọc che khuất lối đi.

Hai người theo người phụ nữ kia đến cuối đường mòn, ở cuối con đường chỉ có một căn nhà xập xệ.

Hai người nhìn nhau rồi đi vào, nhưng kì lạ là người phụ nữ vừa đi vào lại chẳng thấy đâu.

Lăng Cửu Thời và Dịch Mạn Mạn chia nhau ra đi tìm manh mối, cậu đi lên tầng 2 còn Dịch Mạn Mạn kiểm tra tầng trệt.

Nhưng căn nhà xệp xệ này chẳng có gì.

Lăng Cửu Thời khom người nhìn gầm giường, chẳng có gì.

"Chẳng có gì hết."

Cậu nói với người phía sau, nhưng chẳng có ai đáp lời.

*Bốp*

___

Dịch Mạn Mạn từ trên cây táo trong sân nhảy xuống, chẳng có gì kì lạ quanh đây,  ngay lúc chân cậu vừa tiếp đất.

*Bốp*

Dịch Mạn Mạn ngã xuống.

___

Hai người Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi  sau khi theo dõi mà chẳng tìm được chút manh mối gì thì cũng đoán được đại khái là bị lừa nên họ quay về căn nhà.

Nguyễn Lan Chúc mở cửa phòng.

"Lăng Lăng, bọn tôi-"

Căn phòng trống trơn, chẳng có một bóng người, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Nguyễn Lan Chúc.

Hắn hơi hoảng sợ, bắt đầu gọi tên cậu liên tục, mở bật mấy cánh cửa trong phòng, đến cả gầm bàn cũng nhìn qua.

Lúc này Trần Phi chạy qua, gương mặt chưa hết bàng hoàng.

"Chúc Minh, không thấy Tiểu Man đâu nữa!"

Hai người nhìn nhau, cánh cửa phòng của đôi nam nữ kia bị đạp tung ra, nhưng trong phòng không có người.

Nguyễn Lan Chúc nghiến răng, hắn cố gắng bình tĩnh.

___

Bên dưới vực sâu, Lăng Cửu Thời từ từ tỉnh dậy, cậu lay lay Dịch Mạn Mạn bên cạnh nhưng không có động tĩnh gì.

Cậu run rẩy nhìn cơ thể nhuộm máu của Dịch Mạn Mạn, Lăng Cửu Thời nén lại sợ hãi, cõng Dịch Mạn Mạn trên lưng.

Cậu cũng chẳng khá hơn là bao, phần đùi bên trái bị ngã đến dập nát, chân phải bong gân đến biến dị.

Đi được một đoạn, Lăng Cửu Thời nhìn thấy căn nhà canh y hệt phía trên, chỉ là nhìn không xập xệ như vậy, cậu đi vào trong.

Lăng Cửu Thời tìm được ít nước sạch, cậu giúp Dịch Mạn Mạn rửa qua vết thương, băng bó lại bằng vải áo sơ mi trắng của bản thân.

Cậu tựa vào vách nhà, hơi thở nặng nhọc phát ra, cuối cùng Lăng Cửu Thời gục đầu xuống một cách mệt mỏi, hai mí mắt dán chặt lại.

*Bịch*

Cậu hôn mê ngã xuống.

_Bên ngoài cửa_

Vô Giải nhìn bầu trời rộng lớn, lại nhìn qua Từ Du mặt ủ mày chau, nó bật cười khanh khách, nằm vào lòng cô ta.

"Sao thế?"

Từ Du xoa tóc nó, thở dài.

"Bố của tôi bắt tôi quay về...."

Vô Giải nhướng mày, nó xoa xoa má Từ Du.

"Thì về thôi."

Từ Du chưa hiểu gì đã bị Vô Giải lôi đi, nó kéo đâu ra hai cái vali, sau đó nhét vào xe, nhảy lên ngồi rồi nhìn Từ Du.

"Đi thôi!"

Từ Du:"...."

Hai người đến sân bay, Vô Giải mua được vé gần nhất đi Anh quốc, ngồi trên máy bay, nó nhấm nháp đồ ăn rồi nhìn Từ Du.

"Du Du, đến đây."

Từ Du cúi đầu, nó thì thầm vào tai cô ta gì đó, ngay sau đó Từ Du mặt mày như nở hoa, hắng giọng kìm chế sự phấn khích.

"Sao em không nói sớm."

Vô Giải cười hì hì, nó nhìn cô ta bằng ánh mắt thâm tình.

Hai người đến Anh, sau khi bước vào sảnh chính cung điện, một bình hoa sứ bay thẳng vào mặt Từ Du, may mà cô ta né kịp.

Quốc vương tức giận dậm chân đùng đùng.

"Con nhóc hư, đi bây giờ mới chịu về."

Hoàng hậu bên cạnh xoa xoa lưng cho ông ấy khuyên ông ấy bớt giận.

Cuối cùng quốc vương nhìn thấy Vô Giải, nó khom người hành lễ với ông.

"Tham kiến bệ hạ."

Ông ấy bảo cô đứng lên, sau đó hỏi Từ Du.

"Đây là ai thế?"

Từ Du trả lời mà mặt không đổi sắc.

"Người yêu của con."

*Bốp*

Quốc vương dùng tay đập vào tràn của mình làm hoàng hậu bên cạnh hốt hoảng, ông ấy vỗ tay bà ấy.

"Ta không sao."

Sau đó ông ấy nhìn Vô Giải, lại thở dài.

"Vừa nhìn đã biết rất ngoan rồi, thế mà lại bị con nhóc hư lừa."

Từ Du:"....."

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ