Chap 36

436 49 22
                                    

Lăng Cửu Thời ngủ đến giữa khuya ngày hôm sau, cậu vừa mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở nhà, Lăng Cửu Thời cũng đoán được bản thân đã hôn mê rất lâu rồi.

Cậu chống tay ngồi dậy, vết thương ở bụng vậy mà chỉ nhói lên ê ẩm một chút, Lăng Cửu Thời vạch áo ra xem thử, phần bụng phẳng lì trắng nõn như cũ.

Nguyên do là Nguyễn Lan Chúc ngày nào cũng bôi thuốc dưỡng nên mới không để lại sẹo.

Lăng Cửu Thời nhìn quanh phòng mình, cậu có cảm giác là hình như rất lâu rồi bản thân mở trở lại đây vậy.

Cửa phòng mở ra, một ánh sáng trắng phát ra phía sau cánh cửa, tiếp theo đó là Nguyễn Lan Chúc thần sắc mõi mệt bước ra.

"Lăng Lăng....."

Nguyễn Lan Chúc thấy cậu ngồi trên giường nhìn mình, khẽ cười.Hắn không kìm được kích động, ba bước thành một ôm lấy Lăng Cửu Thời vào lòng, biết bao mệt mỏi ban nãy cũng như chưa từng xuất hiện, tan biến sạch sẽ.

"Lăng Lăng....em...hức-"

Tiếng nấc nghẹn ngào trào ra khỏi miệng Nguyễn Lan Chúc, hắn muốn ôm cậu lâu hơn, chặt hơn nữa, nhưng nghĩ tới cơ thể còn yếu của Lăng Cửu Thời nên chỉ dám chạm vào thật nhẹ nhàng, cẩn thận mà ôm lấy.

Lăng Cửu Thời cũng để cho hắn ôm, thật ra cậu cũng thích Nguyễn Lan Chúc ôm thế này, vai hắn vắng rắn vững chắc, cậu dựa vào rất an tâm.

Bẵng đi một lúc lâu, lúc này Nguyễn Lan Chúc mới bình ổn cảm xúc lại, ngẩn đầu nhìn Lăng Cửu Thời, lại không kìm được mà chồm người hôn cậu một cái.

"Lan Chúc, lúc tôi ngất đi, có chuyện gì xảy ra không?"

Nguyễn Lan Chúc không đáp lời, hôn xong thì hắn lại gục đầu vào hõm cổ Lăng Cửu Thời, cơ thể thi thoảng vẫn run lên.

Cậu thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, vươn tay ôm lấy Nguyễn Lan Chúc, hôn lên thái dương của hắn, giọng nhẹ tênh, dỗ hắn bình tĩnh lại.

"Lan Chúc, tôi ở đây rồi, anh đừng sợ, tôi ổn rồi."

Giọng Nguyễn Lan Chúc nghẹn cứng, khàn khàn gọi tên cậu.

"Lăng Lăng....."

Lăng Cửu Thời hôn khẽ lên tóc hắn, đáp lời.

"Ừm, tôi đây."

Nguyễn Lan Chúc đưa tay lên chạm nhẹ vào sau đầu cậu, ngay nơi ngày trước bị đập đến bể ra, dù vết thương đã lành lại nhưng khi chạm tới nơi này cõi lòng hắn vẫn ngập tràn chua xót.

"Em đau lắm đúng không?"

Lăng Cửu Thời trắng trẻo mềm mại như thế, bị thương nặng đến vậy mà, sao có thể không đau, Lăng Lăng của hắn, càng nghĩ hốc mắt Nguyễn Lan Chúc càng đỏ lên, cuối cũng không nhịn được mà tiếp tục nức nở.

"Lan...Lan Chúc, sao anh lại khóc rồi?"

Lăng Cửu Thời luống cuống tay chân, cậu không biết nên làm thế nào.

"Lăng Lăng của tôi, em đau lắm đúng không?"

Câu này hắn vừa muốn hỏi lại vừa không muốn hỏi, chắc chắn là rất đau, Nguyễn Lan Chúc biết Lăng Lăng của hắn lúc đó rất đau, máu nhiều thế kia mà.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ