Trần Phi vừa mới thay đồ, định đi làm thủ tục xuất viện cho đôi tình nhân kia.
Anh chỉ vừa lấy khóa xe thì chuông cửa đã *tinh tinh* lên, cứ ngỡ là Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc tự quay về.
"Giao hàng ạ."
Trần Phi nhận thùng hàng, anh nghĩ là do Trình Thiên Lý đặt máy chơi game hay gì đó nên không quá bận tâm, nhưng khi nhìn đến tên người giao hàng thì bàn tay cầm bút chuẩn bị ký của Trần Phi khựng lại.
Dịch Mạn Mạn.
"Mạn Mạn?"
Nhân viên giao hàng kia không dám ngước mặt lên, một mực che gương mắt sau chiếc nón lưỡi trai.
"Mạn Mạn, Là cậu sao?"
Trần Phi nắm chặt cánh tay cậu con trai kia, Dịch Mạn Mạn sợ hãi vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu kém Trần Phi quá xa.
Cuộc cũng Dịch Mạn Mạn từ bỏ, không khán cự nữa.
"Mạn Mạn, cậu...."
Gần đây cậu sống thế nào?
Trần Phi muốn hỏi như thế, nhưng mà khi nhìn bộ quần áo giao hàng nhăn nhúm trên người cậu, gương mặt lúc trước được bọn họ chăm sóc tròn xoe giờ đây hốc hác.
Khỏi hỏi cũng biết, gần đây Dịch Mạn Mạn sống cực kì khó khăn.
"Anh Phi, tôi..."
Dịch Mạn Mạn cảm thấy rất khó xử, cậu sớm đã chẳng còn là thành viên của Hắc Diệu Thạch nữa, lúc này gặp lại Trần Phi quả thật có chút khó nói.
"Vào nhà đi đã."
Trần Phi kéo Dịch Mạn Mạn vào trong nhà, ấn cậu ngồi xuống ghế, rót cho cậu một cốc nước.
Ngoài trời nắng cháy da đầu, nhìn làn da bị rám nắng đỏ ửng của Dịch Mạn Mạn, Trần Phi không khỏi sót xa.
"Cái kia...ừm.."
"Gần đây cậu sống vẫn tốt chứ?"
Trần Phi bắt chuyện hỏi dò.
Dịch Mạn Mạn khẽ cười, vẫn là nụ cười ngây ngô ấy, nhưng dường như có gì đó rất khác.
"Vẫn ổn."
"À, ờm, vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Lần đầu tiên trong đời Trần Phi cảm thấy lúng túng tới như vậy, tay chân không biết nên đặt vào đâu.
"Hôm nay Lư Diễm Tuyết nấu cơm, cũng sắp tới giờ rồi, hay cậu ở lại ăn đi."
Trần Phi nhìn vào trong bếp, thật ra Lư Diễm Tuyết đi du lịch vẫn chưa về.
____
"Lan Chúc?"
Lăng Cửu Thời ngồi trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc đứng trước cửa sổ.
Hắn nhét mạnh điện thoại vào túi quần.
Tên Trần Phi kia nói để anh qua làm thủ tục cho hai người rồi cả ba cùng đi ăn, làm sáng giờ Lăng Lăng nhà hắn vẫn chưa ăn gì.
Mà nhìn xem, mấy giờ rồi?Trần Phi đâu?
"Chúng ta về nhà thôi Lăng Lăng, tôi đưa em đi ăn gì đó."
Lăng Cửu Thời nghe vậy thì ôm balo quần áo lên, cùng Nguyễn Lan Chúc tự làm thủ tục xuất viện.
"Người nhà hai anh đâu ạ?"
Nguyễn Lan Chúc:"Đang hấp hối rồi"
_3 ngày trước_
Trần Phi đang ngồi trên sofa phòng khách xử lý công việc thì cửa biệt thự bị ai đó tông vào.
Còn chưa kịp để anh mắng thì cái người kia đã lôi anh lên xe.
Ờ thì là Lê Đông Nguyên, ra khỏi cửa anh ta đưa Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đến bệnh viện xong vẫn không an tâm, nên đành đến tìm người nhà của hai người.
Trần Phi nhìn hai người nằm trên giường bệnh, lại nhìn qua Từ Du băng trên bó dưới, đại khái đoán được chuyện xảy ra trong cửa.
Anh thực hiện chức trách người thân vô cùng tốt, cơm ngày 3 bữa, thi thoảng còn có bữa xế.
Chỉ là hôm nay đợi đến mòn đít mà anh vẫn không đến.
Nguyễn Lan Chúc vừa bước vào nhà đã nhận ra có gì đó không đúng, sao lại có thêm giày của một người?
Trần Phi dắt bạn về sao?Biệt thự của hắn không cấm bọn họ tụ tập ăn uống nhưng ít nhất phải báo một tiếng chứ.
"A, anh Nguyễn."
Dịch Mạn Mạn buông ly trà trên tay xuống, đứng nghiêm trang chào Nguyễn Lan Chúc, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu chào cậu.
"Mạn Mạn, lâu rồi mới gặp."
Lăng Cửu Thời bước tới vỗ vỗ vai Dịch Mạn Mạn, cậu áy náy xoa gáy.
"Anh Lăng Lăng, chuyện lúc trước tôi thật sự xin lỗi anh."
Lăng Cửu Thời không tính toán những chuyện đã qua, chưa kể do cậu bị ảnh hưởng nên mới như thế, Lăng Cửu Thời không để tâm đâu.
"Không sao, chuyện qua lâu rồi."
Nguyễn Lan Chúc bắt được ánh mắt của Trần Phi, nhớ tới chuyện sáng nay bọn họ bị bỏ rơi ở bệnh viện, định chơi anh một vố.
Nhưng Nguyễn Lan Chúc chậm rồi. Lăng Cửu Thời lên tiếng trước.
"Mạn Mạn, khi nào cậu quay về, tôi bảo Thiên Lý đi rước cậu."
Dịch Mạn Mạn cười ái ngại nhìn cậu, lắc đầu.
"Chắc không đâu."
Lăng Cửu Thời nhìn cậu, dù có chút chuyện không hay giữa họ nhưng anh cũng rất quý Dịch Mạn Mạn, lâu lắm mới gặp lại, mà bây giờ cậu nói không quay về nữa.
Nguyễn Lan Chúc nhịn lại cục tức với Trần Phi, hắng giọng lên tiếng.
"Lăng Lăng muốn cậu về đây thì cứ về, đưa tôi địa chỉ, chiều nay tôi bảo Thiên Lý qua rước cậu."
Dịch Mạn Mạn khó xử nhìn Nguyễn Lan Chúc, tay nắm chặt góc áo, Trần Phi bên cạnh thấy thế không nhịn được mà an ủi cậu mấy câu.
"Anh Nguyễn nói thế thì cậu cứ làm theo đi, mọi người nhớ cậu lắm."
Nội tâm Dịch Mạn Mạn run rẩy, sau bao nhiêu chuyện, họ vẫn chào đón cậu, Dịch Mạn Mạn đã thật sự rất hận bản thân, sự yếu đuối vô dụng đã kéo cậu cách xa Hắc Diệu Thạch.
Cậu đã dự định cả đời không thể quay lại đây nữa, nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, mà họ còn rất mong nhớ cậu, muốn cậu quay về.
___
Nội tâm Phi ca:" cảm ơn anh Nguyễn gắt nhìu."đề cập đến một người dùng
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]
FanfictionLê Đông Nguyên chưa chết. Đàm Tảo Tảo chưa chết. Trình Thiên Lý cũng chưa chết. Nguyễn Lan Chúc không phải NPC. Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời ____ Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, khôn...