Chap 18

585 73 20
                                    

Lăng Cửu Thời hoảng hốt khi cơ thể Nguyễn Lan Chúc lạnh như băng, cậu không dám lay hắn dậy sợ động vào vết thương kia.

Lúc Lăng Cửu Thời đang rối tung rối mù thì cửa phòng mở tung ra, Tiểu Vĩ ngã nhào vào trong phòng.

"Tìm được nơi cất chìa khóa rồi!Đi thôi!"

Cậu ta gắng gượng ngồi dậy cùng Lăng Cửu Thời đỡ Nguyễn Lan Chúc rời đi, vừa khỏi phòng thì cả căn nhà bắt đầu vặn vẹo, nền nhà cũng lên xuống uốn éo đẩy ngã bọn họ mấy lần.

Tinh Bạch từ trên phòng áp mái chạy xuống.

"Nhanh lên!Tôi thắp sáng căn phòng rồi."

Lăng Cửu Thời và Tiểu Vĩ nhanh chóng dìu Nguyễn Lan Chúc lên phòng áp mái,  Tinh Bạch nói hai người cứ đi đi, cô ấy sẽ ở lại đây trông chừng Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời dù lo lắng nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài cùng Tiểu Vĩ đi đến nơi cất giữ chìa khóa.

Cậu ta dắt Lăng Cửu Thời đến một căn phòng ngay dưới cầu thang, cánh cửa của căn phòng đó cong cong vẹo vẹo kì dị vô cùng, hai người mở cửa bước vào.

Một bóng đen lao ra cào tới tập lên mặt Tiểu Vĩ nhưng cậu tay nhanh tay che mặt mình lại, khi nhìn kĩ thì thứ ban nãy là một con mèo đen, mắt nó đỏ như máu đang gầm gừ với hai người.

Lăng Cửu Thời nhảy vào bắt con mèo đen kia ném ra bên ngoài cửa sổ, dù hơi không nở nhưng không còn cách nào khác.

Hai người lục tung căn phòng lên vẫn không thấy chìa khóa, Lăng Cửu Thời đột nhiên lẩm nhẩm bài đồng dao trong miệng.

"Ông nhặt đồng xu bị uốn cong, ông mua con mèo lưng còng....con mèo..."

Cậu phi như bay đến lật cái đệm nằm ngủ của con mèo lên, quả nhiên chìa khóa nằm ở đó, hay thật, môn thần này vậy mà lại cất chìa khóa ở dưới đệm mèo.

Hai người mừng rỡ nhìn nhau, lấy chìa khóa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa ra đến bên ngoài thì đã bắt gặp người đàn ông mặc vets đen kia, ông ta đối diện với họ.

Gương mặt như bị kéo dài ra đến tận cổ, xanh xao quái dị, hai hốc mắt sâu hoắm, răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua làn môi tái nhợt của ông ta.

Cả hai ba chân bốn cẳng chạy đi, lão ta gầm lên một tiếng chói tai rồi cũng đuổi theo, ông ta bò trên trường bằng tứ chi dài ngoằng của mình, phát ra tiếng rít rào không ngừng.

Tinh Bạch sốt ruột đi tới đi lui trên phòng áp mái, cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng hai người kia.

"Mở cửa!"

Tiểu Vĩ ném chìa khóa cho cô, Tinh Bạch nhanh tay đón lấy rồi mở cửa ra, ngay giây phút môn thần sắp tóm được Lăng Cửu Thời thì Tiểu Vĩ nhanh tay léo cậu ra, cánh tay cậu ta bị cào một vết vừa lớn vừa sâu.

Tinh Bạch dìu Nguyễn Lan Chúc vào cửa, quay lại đỡ Lăng Cửu Thời và Tiểu Vĩ, cuối cùng cũng kết thúc.

Lăng Cửu Thời vừa bước ra khỏi cửa là bắt gặp ngay Nguyễn Lan Chúc nằm dài trên nền, cậu lớn tiếng goi Trần Phi.

"Trần Phi!Trần Phi!Cứu người!!"

Trần Phi từ trên lầu chạy xuống, không nói hai lời lập tức gọi cứu thương.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ