Nguyễn Lan Chúc nhìn hai người đang nằm trong vũng máu dưới chân, hắn cởi chiếc áo khoát dính máu vứt đi.
Hắn nhìn qua căn nhà xập xệ, Trần Phi bước ra đưa cho Nguyễn Lan Chúc chiêc chìa khóa, anh đẩy gọng kính, nói.
"Cửa ở căn hầm bên dưới."
Nguyễn Lan Chúc gật đầu.
Hắn đã tìm hết tất cả những nơi có thể tìm kiếm, nhưng chắng thấy tung tích Lăng Cửu Thời đâu, hắn hận bản thân vô cùng, lẽ ra khi đó hắn phải đi cùng cậu mới phải.
Nguyễn Lan Chúc nghiến răng, đấm mạnh vào thân cây mục nát trong sân, cái cây vốn đã yết ớt liền đổ ầm, bên dưới gốc cây có một cái hố, vừa hai người trường thành chui xuống.
Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi nhìn nhau, anh đi vào trong nhà, lấy ra một cuộn dây thừng, Nguyễn Lan Chúc buộc chặt dây thừng vào eo, hắn lách người chui xuống.
Chân hắn tiếp đất, là một hang đá, Nguyễn Lan Chúc đi lanh quanh, đột nhiên một khoảng trống đen thui thu hút, hắn mở đèn rọi xuống, bên dưới vẫn còn một hang động khác.
Nguyễn Lan Chúc không do dự, dứt khoát nhảy xuống.
Dây thừng phía trên bị kéo liên tục, Trần Phi nhíu mày nhìn xuống cái hố kia.
Lăng Cửu Thời từ từ tỉnh dậy, cậu xoa xoa cần cổ đau nhức của bản thân, cậu nhìn Dịch Mạn Mạn nằm bên cạnh mình, rồi nhìn xung quanh căn nhà.
Chỉ có một khoảng trống trơn, chẳng có gì.
Cậu chầm chậm đứng lên, chịu đựng cơn đau khủng khiếp ở chân, đỡ Dịch Mạn Mạn rời đi.
Họ không biết nơi này là nơi nào, ở lại lâu có thể sẽ rất nguy hiểm.
Đi một bước lại đau một bước, Lăng Cửu Thời nhắm mắt, đôi mắt đỏ ửng, môi khô khốc khẽ gọi.
"Chúc Minh...."
Nếu có anh ở đây thì tốt quá rồi.
"Lăng Lăng!"
Lăng Cửu Thời tưởng mình nghe nhầm, nhưng âm thanh ấy ngày càng rõ ràng hơn, cậu ngước lên nhìn xung quanh, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một bóng dáng.
"Lăng Lăng!"
Cuối cùng, người cậu mong chờ cũng xuất hiện, Nguyễn Lan Chúc chạy như bay đến chỗ Lăng Cửu Thời.
Hắn muốn ôm lấy cậu, nhưng Nguyễn Lan Chúc kìm chế đôi tay kích động của bản thân, đỡ lấy Dịch Mạn Mạn, để cậu ấy nằm qua một bên, bản thân lúc này mới nhào tới ôm lấy Lăng Cửu Thời.
"Lăng Lăng, em bị thường ở đâu?"
Lăng Cửu Thời mím môi, cậu bấu chặt lấy áo của hắn, cổ họng nghẹn ứ, luôn là như vậy, đối mặt với Nguyễn Lan Chúc thì Lăng Cửu Thời không thể giả vờ cứng rắn được.
"Chúc Minh,....đau quá.."
Lăng Cửu Thời nghẹn ngào lên tiếng, tiếng nức nở nhó xíu như mấy mũi kim nhỏ đâm vào trái tim Nguyễn Lan Chúc, hắn xoay người, nhấc Lăng Cửu Thời lên, đặt cậu ngồi lên chân mình.
Hắn vén ống quần đã bị máu và đất làm cho sẫm màu lên, lộ ra một vết thương đáng sợ, Nguyễn Lan Chúc cụp mắt, bàn tay ôm vai Lăng Cửu Thời liên tục run rẩy.
Hắn hít một hơi sâu, sau đó ngước lên nhìn cậu, khẽ mỉm cười gượng gạo.
"Chúng ta lên trên trước rồi tôi sẽ để Trần Phi băng bó cho em, được không."
Lăng Cửu Thời kéo tay áo Nguyễn Lan Chúc lau nước mắt, cậu nhìn Dịch Mạn Mạn vẫn đang hôn mê.
"Anh đưa cậu ấy lên để Trần Phi lo cho cậu ấy trước."
Nguyễn Lan Chúc không đồng ý, nhưng nhìn Lăng Cửu Thời đáng thương như thế, hắn không muốn cãi lời cậu.
Nguyễn Lan Chúc cột dây thừng vào eo Dịch Mạn Mạn rồi cõng cậu ấy lên, cùng Lăng Cửu Thời trèo lên trên.
Đến bên dưới gốc cây, hắn gọi với lên.
Trần Phi ra sức kéo dây, anh đỡ Dịch Mạn Mạn tựa vào cột nhà, cẩn thận kiểm tra vết thương cho cậu ấy.
Nguyễn Lan Chúc trèo lên khỏi đó, hắn kéo Lăng Cửu Thời lên, ôm cậu quay về.
_____
Lăng Cửu Thời và Dịch Mạn Mạn được cứu thành công, đêm đó cậu ngồi trên giường nhìn Nguyễn Lan Chúc đang xoa bóp cổ chân cho mình.
Chỗ bị thương đã được băng bó kĩ càng, sau tầm 30 phút, múc Nguyễn Lan Chúc ngước lên thì Lăng Cửu Thời đã nằm vật ra ngủ.
Họ đã tìm ra cửa và chìa khóa rồi, sáng mai sẽ quay về.
Một đêm sóng yên biển lặng, sáng hôm sau Nguyễn Lan Chúc đem đồ ăn lên cho Lăng Cửu Thời, hắn thổi nguội cháo, đút cho cậu ăn.
"Em ăn xong chúng ta sẽ quay về."
Nguyễn Lan Chúc thổi nguội nước nóng rồi đưa cho cậu, Lăng Cửu Thời gật đầu.
Dịch Mạn Mạn đã tỉnh lại, bốn người đi đến căn nhà kia.
Lăng Cửu Thời nằm nhoài trên lưng Nguyễn Lan Chúc, giọng hơi ể oải.
"Chúc Minh, hình như tôi lại thấy buồn ngủ..."
Nguyễn Lan Chúc chưa kịp đáp lời thì đã nghe tiếng thở đều đều vang bên tai, hắn bật cười, bước chân chậm rãi hơn một chút.
Đến nơi Trần Phi đi trước mở đường, nhưng đến gần cửa thì thấy một cô dâu mặc áo cưới đỏ ngồi đó.
Ba người liền nâng cao cảnh giác, nhưng cô gái ấy chỉ ngồi gục mặt ở đó, không nói gì.
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày nhìn cô gái ấy, đột nhiên hắn nói.
"Cô cũng giống tôi."
Nghe vậy, cô ấy thật sự ngẩn đầu lên nhìn Nguyễn Lan Chúc, hắn nói tiếp.
"Khao khát, chờ đợi một tình cảm gia đình vốn không tồn tại, tôi biết, chuyện này là chuyện cực kỳ đau khổ."
Cô ấy rủ mắt, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.
"Hôm nay cô ở đây, không phải để ngăn cản bọn tôi, phải không?"
Cô ấy khẽ cười, đứng lên nhìn bọn họ, là một cô gái nhỏ nhắn, da trắng mắt to, trang điểm xinh đẹp, mặc bộ váy đỏ rực rỡ nhưng gương mặt lại cực kỳ u sầu.
"Các vị đi đi, sống tốt nhé."
Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng, ba người bước qua cô ấy, mở cửa, Trần Phi cõng Dịch Mạn Mạn rời đi.
Lúc đi ngang qua cô ấy, Nguyễn Lan Chúc nghe cô nói.
"Anh không giống tôi, cậu ấy sẽ cho anh một gia đình."
Nguyễn Lan Chúc hơi khựng lại, sau đó hắn bật cười, ánh mặt có phần dịu dàng nhìn cô ấy.
"Lần sau, cô hãy sống thật tốt nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]
FanfictionLê Đông Nguyên chưa chết. Đàm Tảo Tảo chưa chết. Trình Thiên Lý cũng chưa chết. Nguyễn Lan Chúc không phải NPC. Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời ____ Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, khôn...