Chap 16

561 75 9
                                    

Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời đang ngủ say vào lòng, bàn tay to lớn của hắn vuốt nhè nhẹ lên xuống sau lưng Lăng Cửu Thời giúp cậu an giấc hơn.

Mặc dù đã ngủ say nhưng cơ thể trong lòng hắn vẫn hay run lên khe khẽ, cả đêm đó Nguyễn Lan Chúc không ngủ, hắn chỉ chăm chú nhìn ngắm Lăng Cửu Thời tiện thể suy nghĩ các thoát ra ngoài.

*Rầm* một tiếng rất lớn, giống như vật gì đó rơi mạnh xuống đất, kế tiếp là âm thanh rên rỉ đang sợ, tiếng khóc bất lực sợ hãi vang lên từ ngoài hành lang.

Nguyễn Lan Chúc biết tai Lăng Cửu Thời rất thính nên cậu có hơi nhíu mày, dường như là sắp tỉnh giấc, hắn cúi khẽ đầu, giọng nhẹ tênh bên tai Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng ngoan, em ngủ tiếp đi, không có chuyện gì cả."

Lăng Cửu Thời vốn muốn tỉnh giấc nhưng ngủ thấy giọng nói quen thuộc thì cậu lại lần nữa ngủ thiếp đi, Nguyễn Lan Chúc dỗ người ngủ xong, đợi thêm một lát hắn mời chầm chậm rời giường, mở cửa ra bên ngoài xem thử.

Bên ngoài chỉ là hành lang tối đen như mực, lúc Nguyễn Lan Chúc định quay vào trong thì một bàn tay đẫm máu nắm lấy chân hắn, kế tiếp là một gương mặt đầm đìa máu và nước mắt, đôi mắt của người kia bị móc ra một con, nó còn bị vướng trên lơ lửng giữa mặt gã ta.

Nguyễn Lan Chúc bị cảnh tượng này dọa cho thoáng giật mình rồi hắn cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt hờ hững nhìn kẻ đang túm chân mình.

"C...cứu....cứu....tôi....t...tôi....chưa....muốn
....chết....cứu...."

Nguyễn Lan Chúc hơi nhíu mày, hắn muốn rụt chân phía sau nhưng còn kịp rụt lại thì lực tay nắm lấy cổ chân Nguyễn Lan Chúc lại mạnh hơn, gã đàn ông kia gào lớn bằng hết sức bình sinh.

"ĐỪNG BỎ TÔI LẠI!!!LÀM ƠN!!!!ĐỪNG BỎ TÔI LẠI!!!TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!"

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, hắn ngoáy đầu nhìn ra phía sau, Lăng Lăng của hắn còn đang ngủ, gã điên này gào lớn thế này làm gì?

Nguyễn Lan Chúc cong chân đá thẳng vào mặt gã đàn ông kia, một bàn tay trắng nhợt từ trong bóng tối vươn ra kéo gã ta vào đó, âm thanh la hét nhỏ dần, sau đó lại là tiếng nhai nhóp nhép ghê tởm.

Nguyễn Lan Chúc đỏng cửa lại, vừa xoay đầu thì bắt gặp Lăng Cửu Thời đang ngồi thù lù trên giường nhìn hắn, Nguyễn Lan Chúc cười khẽ một cái, đi đến nâng mặt Lăng Cửu Thời lên, hôn lên trán cậu một cái.

"Bảo bối, ồn đến em sao?"

Lăng Cửu Thời đỏ mặt ngại ngùng, cậu chỉ cuối đầu không đáp lời, Nguyễn Lan Chúc sợ Lăng Cửu Thời lại nghĩ đến chuyện không vui nên bèn trèo hẳn lên giường, kéo Lăng Cửu Thời ngồi vào lòng hắn.

"Em sao thế?Đói bụng sao?"

Lăng Cửu Thời vẫn không đáp.

"Lăng Lăng?"

Cậu vẫn im lặng.

Nguyễn Lan Chúc hơi khẩn trương, định nâng mặt cậu lên xem thử thì Lăng Cửu Thời lại dùng tay câu lấy cổ hắn.

"Lan Chúc."

"Hửm?Tôi đây"

"Lời anh nói có thật không?"

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ