Sau khi Từ Du rời đi thì chẳng còn ai muốn ăn nữa ,mọi người tản ra, ai về phòng người nấy, Lăng Cửu Thời kêu Vô Giải vào phòng của cậu và Nguyễn Lan Chúc.
Trong lúc giúp nó xử lý vết thương, Vô Giải không nói lời nào, bình thường nó năng động nói nhiều thì bây giờ lại an tĩnh vô cùng.
Lăng Cửu Thời tưởng nó đau nên ngẩng lên nhìn thử nhưng biểu cảm trên mặt nó không có gì bất thường.
"Xong rồi."
Lăng Cửu Thời thắt nút thắt cuối cùng, Nguyễn Lan Chúc đi đến thu dọn đồ đạc cho vào tủ rồi đóng lại.
"Em về đây, cảm ơn hai anh nhé."
Vô Giải đứng dậy quay về phòng, hai người nhìn theo bóng lưng nó một hồi,
Nguyễn Lan Chúc lên tiếng trước."Đến chổ cái thang xem thử."
Hai người đến chổ cái thang thì thấy nó vẫn nằm ở chổ cũ, chỉ là có một bậc thang có hơi khác, màu của nó sáng hơn những bậc thang khác.
"Bị đổi rồi?"
Nguyễn Lan Chúc đi tìm xung quanh bãi cỏ thì quả nhiên trông thấy bậc thang bị tháo ra, hắn cầm lên thì mới phát hiện bậc thang đã gãy làm đôi, vị trí của bậc thang lại ở rất cao, nếu mà ngã thì sẽ thảm lắm.
Hắn ném thứ đó đi, phủi tay quay lại bên cạnh Lăng Cửu Thời.
"Xem ra con bé phát hiện chuyện bậc thang có vấn đề nên muốn tìm thứ khác thay thế."
Vậy thì vết thương và quần áo dơ bẩn của con bé cũng được giải thích, rốt cuộc Vô Giải là ai, tại sao lại giúp bọn họ nhiều đến vậy, còn có Từ Du, sao cô ta luôn đối đầu với con bé thế?
"Quay về thôi."
Lúc hai người quay về thì vô tình bắt gặp Vô Giải đang đi đâu đó, cả hai trao đổi ánh mắt rồi nhanh chóng đuổi theo.
Con bé bước ra sân sau, từ trên tầng ba có người nhảy xuống, đáp đất rất nhẹ nhàng, Nguyễn Lan Chúc có thể nhìn rõ người đó, là Từ Du!
Cô ta đi đến cạnh Vô Giải, khẽ lắc đầu, xem ra là đến đó tìm manh mối, Vô Giải khẽ thở dài.
"Tại sao em lại vì họ mà làm đến mức này?Ở đây thêm một ngày thì thời gian của em sẽ ít đi thêm một ngày."
Vô Giải bỗng nở một nụ cười dịu dàng vô đối.
"Vì hai người họ không giống người khác, họ là...."
Là ai?Lăng Cửu Thời sốt ruột cố gắng nghe thêm, chỉ cần Vô Giải nói ra thì cậu có thể nghe thấy dù nhỏ đến đâu, nhưng hình như con bé không nói.
Mặt Từ Du biến sắc, giọng cũng nặng nề hơn.
"Em biết rõ nếu em can thiệp quá nhiều thì em sẽ...."
Vô Giải lại dửng dưng như không.
"Không có họ thì không có em, em chỉ muốn cùng họ trải qua thanh xuân ngắn ngủi, dù là một ngày, một phút, một giây hay chỉ là một cái chạm mắt thì em cũng tình nguyện."
Từ Du bất chợt vươn tay ôm Vô Giải vào lòng, giọng cô cũng nghẹn đi vài phần.
"Cục cưng à, em nghĩ tới họ nhiều như vậy, còn tôi thì sao?Em có thể để bản thân rời đi nhưng tôi thì không đồng ý, tôi sẽ sống làm sao khi không có em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]
FanfictionLê Đông Nguyên chưa chết. Đàm Tảo Tảo chưa chết. Trình Thiên Lý cũng chưa chết. Nguyễn Lan Chúc không phải NPC. Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời ____ Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, khôn...