Chuyện chìa khóa thì họ sẽ nghĩ cách sau vậy, thời gian vẫn còn nhiều nên không quá khẩn trương lắm, sau khi đi xem vị trí của chìa khóa thì ai về phòng nấy.
Ban đêm ở đây ngoài tiếng sóng ra thì khá yên tĩnh, nữa đêm Lăng Cửu Thời vốn sắp chìm vào giấc ngủ rồi thì lại bị tiếng kêu cứu của ai đó đánh thức.
Hình như Nguyễn Lan Chúc cũng nghe thấy, giấc ngủ bị phá nên hắn có chút khó chịu, kéo đầu Lăng Cửu Thời vào sát cơ thể mình, giọng nói ngáy ngủ.
"Em ngủ đi, đừng bận tâm."
Lăng Cửu Thời cũng muốn ngủ lắm chứ, khổ nổi tai cậu thính quá, muốn không nghe thấy cũng khó, Lăng Cửu Thời cứ trằn trọc mãi không ngủ được, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài, lát sau tiếng kêu cứu im bặt.
Sáng ngày hôm sau ở phòng ăn lại thiếu thêm hai người, Lăng Cửu Thời để ý thì hình như là hai người hôm qua bị sóng đánh trúng.
Ăn xong cả nhóm cậu đến phòng hai người đó xem thử, cửa phòng cửa vừa mở ra là mùi cá tanh nồng sộc thẳng vào mũi, nếu có Trình Nhất Tạ ở đây chắc thằng nhóc bị viêm xoang mất.
Lăng Cửu Thời đưa tay lên che đi mùi cá tanh, đi vào trong phòng, đệm nhung dưới sàn đã thấm nước ướt sũng, ở trên giường có một người nằm trên đó, cơ thể trắng bệch, cổ bị một sợi dây quấn đến sắp đứt lìa.
Đàm Tảo Tảo đã có ít nhiều kinh nghiệm nên nhìn cảnh này cũng không đến nỗi hét lên, song cô nàng vẫn khá sợ hãi.
"Bố ơi, bên này."
Vô Giải bên trong phòng tắm gọi với ra, ba người bên ngoài đi vào, bên trong phòng tắm có một người khác nằm chết trong bồn tắm, nước và máu khắp nơi.
Mùi cá và mùi máu tanh trộn với nhau, Đàm Tảo Tảo nôn hết thức ăn vừa ăn ra hết, Lăng Cửu Thời hơi nhức đầu, năm người biết không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa nên bèn đi ra ngoài.
Ra tới bên ngoài mà mùi kinh khủng kia vẫn còn thoang thoảng bên cánh mũi, khó chịu vô cùng.
"Đêm qua anh đi đâu vậy?"
Đang đi thì Lăng Cửu Thời đột nhiên nhớ lại đêm qua, Nguyễn Lan Chúc vừa rời đi một lát thì tiếng kêu im bặt, hắn chỉ cười cười.
"Đêm qua ồn quá, tôi qua bên đó nhắc họ nhỏ tiếng lại thôi."
Lăng Cửu Thời:"........" chắc không phải kiểu nhắc nhở bình thường nhỉ?
"Tiện thể tôi gặp được môn thần rồi."
"Hả?"
"Đích thị là nàng tiên cá, có điều nhìn không giống tiên lắm."
Lăng Cửu Thời lần nữa bội phục Nguyễn Lan Chúc, gặp được môn thần mà vẫn tỉnh như vậy, cậu có hơi nghi ngờ Nguyễn Lan Chúc và môn thần bắt tay với nhau để xử hai người kia.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc phì cười một cái.
"Em yên tâm, dù tôi có bắt tay với môn thần thì tôi cũng không hại em đâu mà."
"Bố ơi, điều cấm kỵ tiếp theo là nước biển."
Lăng Cửu Thời cũng nghĩ tới chuyện đó, buổi sáng hôm qua hai người kia bị dính nước, tối đến liền gặp chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]
ФанфикLê Đông Nguyên chưa chết. Đàm Tảo Tảo chưa chết. Trình Thiên Lý cũng chưa chết. Nguyễn Lan Chúc không phải NPC. Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời ____ Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, khôn...