Chap 38

418 50 3
                                    

Vì dạo gần đây không phải vào cửa nên các thành viên Hắc Diệu Thạch khá là an nhàn, cứ ăn rồi ngủ, rảnh rỗi lại đi chơi đây đó, tới tháng thì được phát lương.

Nguyễn Lan Chúc vẫn cho người tìm kiếm thông tin của Từ Du, sau bao nhiêu ngày cố gắng thì cuỗi cùng cũng có kết quả, hôm đó hắn đang ôm Lăng Cửu Thời ngồi trên sofa, cậu thì lại đang chơi cùng Hạt Dẻ.

Trình Thiên Lý từ bên ngoài hớt hải chạy vào.

"Anh Nguyễn ơi!!!"

Cậu nhóc phanh gấp, chìa máy tính bảng ra cho Nguyễn Lan Chúc, trên đó là tấm hình chụp một cô gái, khá mờ nhạt.

"Đây....đây....đây có phải là Từ Du không?"

Nói xong Trình Thiên Lý ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc.

Lăng Cửu Thời cầm máy tính lên xem, chắc chắn đây là Từ Du, cậu gọi điện nhờ Cao Đại Uy điều tra xem cô ta ở đâu.

Chỉ là lúc nhận hình thì Cao Đại Uy có một nói câu khó hiểu.

'Sao người này nhìn quen thế nhỉ?Hình như tớ có gặp ở đâu đó rồi.'

Chẳng lẽ Cao Đại Uy lại quen với Từ Du sao?

Nhưng chuyện quan trọng hơn là phải tìm ra cô ta cái đã, tìm được cô ta thì biết đâu lại tìm được Vô Giải.

Ngay ngày hôm đó Cao Đại Uy đã gửi thông tin và địa chỉ của Từ Du cho bọn họ, Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý lên xe khởi hành ngay.

Càng chạy họ càng rời xa đường lớn, đi vào một con đường rừng hẻo lánh.

"Anh Nguyễn, anh có chắc là đi đúng đường không?"

Trình Thiên Lý ngồi đằng sau chồm lên hỏi, Nguyễn Lan Chúc cũng cảm thấy lạ, chẳng lẽ Vô Giải đi rồi nên Từ Du lại muốn ẩn cư nơi hoang vu này sao.

"Chắc là đúng đường mà."

Lăng Cửu Thời nhìn vào bản đồ trên xe, đang đi đúng đường rồi, chỉ là không biết tại sao lại phải đi vào con đường hoang vắng này.

Năm phút sau họ đã có đáp án, Nguyễn Lan Chúc dừng xe, chính hắn cũng tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cả một cái cổng lớn dát vàng, đằng sau cánh cổng là nguyên tòa lâu đài cổ kính sang trọng, rừng hoa đào nở rực rỡ cả bầu trời.

Ba người xuống xe, đẩy cửa bước vào trong.

Con đường dẫn vào cửa lớn lâu đài phủ đầy cánh hoa đào mềm mại xinh đẹp, Lăng Cửu Thời đưa tay đỡ lấy một cánh hoa rơi xuống.

Cảnh tượng người đẹp dưới hoa được Nguyễn Lan Chúc thu hết vào tầm mắt, hắn nhìn đến rung động, đưa tay bắt lấy eo Lăng Cửu Thời.

Nâng cầm Lăng Cửu Thời lên hôn lên khóe môi cậu.

"Lăng Lăng, em thật đẹp."

Có vẻ Lăng Cửu Thời còn ý thức được có trẻ nhỏ ở đây, cậu gõ nhẹ lên trán Nguyễn Lan Chúc.

"Đừng quậy nữa, còn có Thiên Lý ở đây."

Nguyễn Lan Chúc bị đánh ra chìu ủy khuất, mắt long lanh nhìn cậu, Trình Thiên Lý làm như không thấy, đợi hai người tình tứ xong thì cả ba bước đến cửa chính lâu đài.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ