Chap 6

895 92 5
                                    

Lăng Cửu Thời nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, nguyên nhân là do cậy cảm thấy bên cạnh mình quá lạnh lẽo rồi.

Kết quả, vừa mở mắt ra là thấy Nguyễn Lan Chúc đang ngồi chình ình một đống trên ghế, mắt thì nhìn chầm chầm vào cậu.

"Ôi mẹ ơi!"

"Chúc Minh, anh làm gì vậy, nữa đêm không ngủ ngồi đó nhìn tôi làm gì?"

Nguyễn Lan Chúc thu lại ánh mắt, hắn nhìn đi chổ khác không đáp lời cậu, làm sao mà nói được, chẳng lẽ lại nói là tôi muốn hôn cậu nhưng không dám nên ngồi nhìn cho đỡ thèm sao?

Đợi một hồi mà không nhận được câu trả lời, Lăng Cửu Thời nghĩ Nguyễn Lan Chúc chắc là không muốn nói nên cậu định xoay lưng lại ngủ tiếp, lúc đó có một tiếng hét chói tai vang lên.

"Đi!"

Hai người mở cửa chạy ra xem, vừa ra đến nơi thì bắt gặp Lê Đông Nguyên cũng vừa chạy ra, ba người trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau chạy đến nơi phát ra tiếng hét.

Đến nơi thì cũng đã có rất nhiều người ở đó, Lăng Cửu Thời chen vào bên trong, ngay dưới cầu thang là một xác người ngã xổng xoài, tay chân co quắp lại bị bẻ lòi cả khớp xương, gương mặt và cơ thể đều cháy đen.

Lăng Cửu Thời cảm giác hơi sợ cái thi thể này, trông tư thế chết thật có hơi.....Nguyễn Lan Chúc kín đáo nhìn qua Lăng Cửu Thời, hắn vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu, ý bảo cậu đừng hoảng.

"Trong số chúng ta thiếu một người."

Một cô gái lên tiếng, là cô gái đứng trong góc ban nãy, Lê Đông Nguyên liếc qua cô ta, không mấy thân thiện nói:

"Cô là ai?Cô có ý gì, em ấy chỉ là một đứa nhỏ thôi."

"Sao cậu bảo vệ nó dữ vậy?"

Lăng Cửu Thời nói nhỏ vào tai anh.

"Cậu không thấy nó chỉ là một đứa nhỏ thôi sao?Lại ngoan như vậy, còn nhỏ hơn mấy đứa ở gần nhà tôi nữa."

Lăng Cửu Thời lại nhìn anh bằng ánh mắt khó nói, cô gái kia khẽ cười, nói bằng giọng vênh váo:

"Anh không biết là những đứa nhỏ thường làm những việc không ai ngờ tới được sao?"

"Cô!"

Lăng Cửu Thời kịp thời giải vây, dời sự chú ý của mọi sang chổ khác.

"Được rồi, các cậu xem, người chết này là ai vậy?"

Gương mặt người này cháy đen không nhìn ra là ai, một người nữa lên tiếng, âm thanh khá rụt rè.

"Cô ấy là Tiểu Du, đi cùng với tôi, ban nãy...ban nãy chúng tôi có cùng nhau đi xem xung quanh, không ngờ lúc tôi quay lại cô ấy đã....."

Nguyễn Lan Chúc nghe cô ta nói xong cũng không nói gì, chỉ đứng dậy.

"Đi thôi, về ngủ."

Xong rồi hắn nắm cổ tay Lăng Cửu Thời kéo đi, mọi người cũng tản ra quay về, đi được một đoạn hắn mới buông tay cậu ra, hai người dừng trước phòng Vô Giải.

"Anh...nghi ngờ con bé à?"

Nguyễn Lan Chúc khẽ gật đầu, hai người định gõ cửa thì cửa mở ra, Vô Giải mơ mơ màng màng nhìn hai người.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ