Ăn xong thì ai thì làm việc người nấy, Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý vùi mông vào sofa nằm xem tivi.
"Anh Lăng Lăng, cửa đó xảy ra chuyện gì vậy?Sao anh bị thương nặng thế?"
Lăng Cửu Thời đột nhiên xoay qua nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt khó hiểu, cậu đứng bật dậy nhìn xung quanh, biểu tình trên gương mặt trở nên khó coi vô cùng.
"Cậu là ai thế?Đây là nơi nào?"
Trình Thiên Lý hoảng hốt, muốn đưa tay kéo lấy Lăng Cửu Thời nhưng cậu lại sợ hãi mà rụt tay lại, lùi vài trong góc tường.
"Bố ơi.....bố ơi......"
Lăng Cửu Thời nép người vào một góc, cậu dùng tay che đầu mình lại, nức nở gọi bố trong cứ như đứa trẻ bị ức hiếp.
Trình Thiên Lý vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu nhóc muốn dỗ Lăng Cửu Thời bình tĩnh lại nhưng càng đến gần thì cậu càng sợ hãi, phản ứng cũng dữ dội hơn.
"Tôi-tôi sẽ không đến đây để nhìn lén nữa, tôi xin lỗi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi mà."
Hai hốc mắt cậu đã đỏ hoe, nhưng gương mặt lại trắng bệch như bị thứ gì đó đáng sợ dọa cho mất hồn mất vía.
Trình Thiên Lý thấy tình hình không ổn, dồn hết sức mình hét lớn.
"ANH NGUYỄN!ANH NGUYỄN!"
Nguyễn Lan Chúc, Trình Nhất Tạ và Trần Phi ở trên lầu nghe cậu nhóc gọi lớn như vậy thì liền biết có chuyện không ổn, cả ba chạy ngay xuống lầu, bên dưới chỉ có Trình Thiên Lý đang khó xử và Lăng Cửu Thời đang cố gắng thu mình vào trong góc.
"Lăng Lăng!"
Nguyễn Lan Chúc thấy cảnh đó nên muốn đến ôm cậu vào lòng, nhưng hắn còn chưa chạm vào Lăng Cửu Thời thì cậu đã bật khóc nức nở, liên tục dập đầu với hắn.
"Tôi xin lỗi!Đừng đánh tôi mà, đừng đánh mà!Tôi biết sai rồi, xin anh!"
Nguyễn Lan Chúc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run sợ van xin hắn như vậy thì cảm giác như tâm can bị đảo lộn, trái tim hắn đau đến giống như có ngàn vạn ngươi chà đạp giày xéo.
"Lăng Lăng, em đừng sợ, tôi không đánh em, không ai đánh em hết..."
Nguyễn Lan Chúc chầm chậm đưa tay lên vuốt khẽ cánh tay cậu, Lăng Cửu Thời hình như cảm nhận được hắn không có ý xấu, cậu từ từ ngẩn đầu lên, phần trán đã bị đập đến trầy xước chảy máu.
Nguyễn Lan Chúc quỳ trước mặt Lăng Cửu Thời, từ từ kéo cậu vào lòng, giọng nhẹ tênh, bàn tay xoa đầu cậu.
"Cửu Thời ngoan nhé, không ai hại em hết, không ai đánh em hết, em ngoan nhé."
Nguyễn Lan Chúc dốc hết tâm can ruột gan ra mà dỗ người, hắn biết quá khứ Lăng Cửu Thời không hề tốt đẹp, hắn dịu dàng mà ôm cậu vào lòng, kiên nhẫn loại bỏ sợ hãi trong lòng cậu.
"Anh.....là ai thế?"
Nguyễn Lan Chúc dù đoán trước được Lăng Cửu Thời sẽ không nhớ ra mình là ai, nhưng nghe chính miệng cậu hỏi như vậy hắn cũng không tránh khỏi đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]
FanfictionLê Đông Nguyên chưa chết. Đàm Tảo Tảo chưa chết. Trình Thiên Lý cũng chưa chết. Nguyễn Lan Chúc không phải NPC. Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời ____ Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, khôn...