Chap 22-(H)

917 83 5
                                    

Nguyễn Lan Chúc nhận được sự đồng ý của người thương, hắn hôn lên cần cổ trắng nõn của Lăng Cửu Thời, cắn mút yết hầu đang không ngừng lên xuống, quần áo đã sớm bị Nguyễn Lan Chúc ném vào xó nhà từ lâu.

Yết hầu bị người khác ngậm lấy trong miệng nên làm Lăng Cửu Thời hô hấp có chút khó khăn.

"Ư..."

Nguyễn Lan Chúc há miệng, cắn một cái không mạnh không nhẹ lên yết hầu yếu ớt của nam nhân, để lại một dấu răng mờ nhạt, hắn hơi ngẩn đầu, hưởng thụ thành tựu cho bản thân làm ra một chút rồi bắt đầu hôn xuống cổ, ngực, nụ hôn của Nguyễn Lan Chúc rơi khắp nơi trên cơ thể Lăng Cửu Thời.

Cảm nhận được Nguyễn Lan Chúc ngày càng hôn thấp xuống, Lăng Cửu Thời hơi hoảng hốt giữ đầu hắn lại.

"Lan Chúc....đừng hôn nữa."

Nguyễn Lan Chúc ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt sâu thẩm ấy như cuốn hút Lăng Cửu Thời, không cho phép cậu thoát ra ngoài, hắn nói.

"Em đừng lo, nếu không chuẩn bị tốt lát nữa em sẽ rất đau."

Lăng Cửu Thời dù sao cũng là thằng nam chính cống, nam nam hành sự còn làm gì với nhau được, giao khẩu hoặc gì đó, chẳng lẻ còn định......cho vào?Nhưng cho vào đâu?Có chổ đâu mà vào?

Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp khó hiểu của cậu, Nguyễn Lan Chúc cười khẽ một cái, tiến người lên hôn nhẹ lên cánh môi đã bị hắn hành hạ đến sưng đỏ.

"Lăng Lăng, em nghĩ gì thế?"

Giọng nói hắn đã khàn đục đến đáng sợ nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng yêu chiều không thay đổi.

Nguyễn Lan Chúc nâng eo Lăng lên bằng một tay, nơi tư mật hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn, Nguyễn Lan Chúc dùng tay còn lại chạm khẽ lên đỉnh đầu tính khí của cậu làm nó run lên nhè nhẹ.

Nguyễn Lan Chúc liền trực tiếp nắm lấy tính khí của Lăng Cửu Thời, bắt đầu tuốt lộng, thẳng nam như cậu lần đầu tiên được người khác đối đãi như vậy, làm cậu không biết làm sao.

"Ah!Lan Chúc......ah.....ư...đừng.....dừng lại....a..."

Nguyễn Lan Chúc lại như câu nghe được câu không nghe, lập lại.

" 'Đừng dừng lại' sao?Lăng Lăng, tôi không ngờ em lại như thế."

Càng nói động tác tay hắn càng nhanh hơn, đầu nấm đã rỉ ra một tràng chất lỏng đục ngầu, Lăng Cửu Thời bị ức hiếp đến đáng thương, nước mất đã trào ra khỏi khóe mắt, ướt đẫm gương mặt cậu.

"Ah....không....tôi...không phải...ý...ý đó.....aaa...đừng mà....A!"

Lăng Cửu Thời hét lớn, cong lưng bắn ra, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, hai má đỏ bừng, mỹ cảnh này chỉ có Nguyễn Lan Chúc được quyền ngắm.

Sau khi bắn ra cơ thể cậu có chút mệt moi cộng thêm vẫn còn lâng lâng trong cơn khoái cảm nên ánh mắt Lăng Cửu Thời có hơi mông lung nhìn lên trần nhà, Nguyễn Lan Chúc tiến tới hôn nhẹ lên môi Lăng Cửu Thời.

Nguyễn Lan Chúc lần mò trong hộc tủ lấy ra một tuýt gì đó màu trắng, hắn mở tuýt đó ra, đổ lên hai ngón tay, dùng một tay giữ hai cổ chân Lăng Cửu Thời, đưa một ngón tay vào tiểu huyệt non mềm.

Nơi tư mật lần đầu bị người xâm nhập, Lăng Cửu Thời toàn thân căng cứng, hô hấp đình trệ, Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy vẻ thống khổ trên gương mặt người thương thì không đành lòng, tiếp tục hôn khắp mặt Lăng Cửu Thời giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Lăng Lăng, đừng sợ, phải chuẩn bị tốt một chút, ngoan."

Lăng Cửu Thời nghe hắn an ủi cộng thêm những nụ hôn dịu nhẹ của Nguyễn Lan Chúc làm cậu thả lỏng hơn không ít.

Ba ngón tay liên tục ra vào tiểu huyệt, các đốt ngón tay hiện rõ xương khớp liên tục đụng đụng chạm chạm vào thành vách non mềm ẩm ướt.

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy tiểu huyệt đã mềm hơn không ít mới rút ngón tay ra, tiến đến hôn Lăng Cửu Thời, sau vài lần cùng Nguyễn Lan Chúc hôn môi thì Lăng Cửu Thời dường như đã nghiện nụ hôn cuồng nhiệt mà ân cần của hắn.

Nguyễn Lan Chúc nhân lúc cậu đang bị cuống theo nụ hôn thì nhắm thẳng tiểu huyệt mà đâm vào *phạch* một tiếng.

"ỨC!-"

Cơn đau xé da xé thịt bất ngờ ập tới, Lăng Cửu Thời vô tình cắn chặt môi Nguyễn Lan Chúc, cảm giác nhói lên càng làm hắn thêm hưng phấn, giọng trầm đục.

"Lăng Lăng ngoan, không sao, lát nữa là hết đau thôi."

Vừa nói Nguyễn Lan Chúc vừa động nhẹ muốn Lăng Cửu Thời quen dần, cảm giác tính khí được vách thịt ấm nóng bao bọc thật sự làm hắn sướng đến tiêu hồn, nhưng nghĩ tới đây là lần đầu của Lăng Cửu Thời nên Nguyễn Lan Chúc không dám sơ xuất manh động.

Qua một hồi động chầm chậm thì Nguyễn Lan Chúc cũng không chịu được nữa, gập hai chân Lăng Cửu Thời lên bắt đầu ra vào kịch liệt, bị tấn công bất ngờ cậu chỉ biết há miệng rên la.

"Ah....ha..Lan...Lan Chúc-ư...nhẹ...nhẹ thôi...á...aaaaa"

Hai mắt Nguyễn Lan Chúc đỏ ngầu, hắn muốn cắn nuốt con mồi trước mặt, muốn ăn cậu đến tận xương tủy, không chừa lại gì.

"Lan Chúc!A...ha...ch-chậm thôi....ư..ưm...xin...xin anh...a!"

Nguyễn Lan Chúc nở một nụ cười tà mị, thì thầm bên tai Lăng Cửu Thời.

"Bảo bối, em gọi tôi là 'chồng', tôi sẽ nhẹ nhàng."

Lăng Cửu Thời bị hắn hành hạ đến thần hồn điên đảo, chỉ biết làm theo, mở miệng gọi lớn.

"Ah...Chồng....chồng...tha..tha tôi...ư..."

Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc tối lại, dù là quân tử mà khi nghe người thương ở trên giường gọi mình thân mật ái muội như vậy thì khó mà nhịn được, huống hồ Nguyễn Lan Chúc còn không phải quân tử.

Trái lại với hy vọng Nguyễn Lan Chúc sẽ nhẹ nhàng lại, hắn càng ngày càng hung bạo hơn, đâm rút hơn trăm cái rồi mới bắn biết bao tinh hoa vào sâu trong cơ thể cậu, cơ thể Lăng Cửu Thời giật giật vài cái, cũng bắn ra.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc dường như không biết mệt, hắn kéo Lăng Cửu Thời dậy đổi tư thế, tiếp tục cuộc hoan ái.

Chẳng biết đêm đó cậu bị Nguyễn Lan Chúc hành hạ đến mức nào, sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ cả người đau nhức khắp nơi, không thể rời giường trong ba ngày liền.

Lần đầu nếm trải vị ái tình, Lăng Cửu Thời sợ rồi.

_____

Ôi trời ơi ngại quá đi à.·´¯'(>▂<)´¯'·.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ