Chap 11

753 82 9
                                    

Thi xong rồi bà con ơi!
Nay cho hai bé xác định tình cảm, tui cũng nôn lắm rồiಥ‿ಥ
____
Tiếng hét của Trình Thiên Lý vang vọng cả phòng khách Hắc Diệu Thạch, Trình Nhất Tạ đau đầu nên vả nó một cái bảo im miệng, Lăng Cửu Thời dắt Vô Giải đến ngồi xuống ghề sofa.

"Chào chú Trần, chú trông trẻ hơn rất rất nhiều."

Trần Phi hầu như chẳng hiểu gì những vẫn gật đầu cười với nó, Vô Giải lại quay sang nhìn Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ.

"Anh Thiên Lý, anh Nhất Tạ, hai anh bây giờ đáng yêu quá."

Nói rồi nó nhào tới lấy hai tay véo véo má Trình Thiên Lý, nếu tính theo độ tuổi hiện tại thì nó cao hơn hai người hai tuổi, còn tính đúng ở tương lai thì nó thấp hơn hai người bốn tuổi.

"Em gái này là ai vậy?"

Trình Thiên Lý ôm má chạy đến nấp sau lưng anh trai, Vô Giải lại quay qua cười với Trình Nhất Tạ.

___

Buổi chiều ánh dương màu cam ấm áp dần hiện rõ hơn, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc dắt Vô Giải đi dạo xung quanh cho nó thấy cảnh của ba mươi năm trước, Vô Giải chạy nhảy phía trước, hai người đi phía sau.

"Sau này ở đây không còn bờ hồ nữa."

"Vậy thì là cái gì?"

Lăng Cửu Thời hỏi nó.

"Sau này ở đây là sân bóng chuyền."

Vô Giải chỉ tay vào cái hồ lớn giữa công viên, không ngờ ba mươi năm sau lại thay đổi như vậy.

"À đúng rồi, đây là manh mối của cửa tiếp theo nè bố."

Vô Giải đưa tờ giấy manh mối cho Lăng Cửu Thời, cậu nhận lấy tờ giấy mở ra xem, ông kẹ.

"Đây là một truyền thuyết của Việt Nam, người lớn hay dùng để dọa trẻ nhỏ khi chúng không nghe lời."

Vô Giải giải thích, Lăng Cửu Thời gật gật đầu, nó nói thêm.

"Có một bài đồng dao để triệu hồi ông kẹ."

"Có một ông già lưng còng, đi trên con đường cong cong, ông nhặt được một đống xu bị bẻ cong.Ông mua con mèo lưng còng, nó bắt con chuột lưng cong, cả hai cùng sống trong ngôi nhà bị cong cong."

Vô Giải bỗng đen mặt lại, nhìn chầm chầm vào Lăng Cửu Thời, cậu thầm rụt vai lại, ánh mắt con bé bị sao thế?

"Khi hát xong, nếu đèn điện vụt tắt thì ông già lưng còng sẽ xuất hiện, giết hết những ai có mặt khi hát bài hát đó."

Nó vừa dứt lời thì đèn đường vụt tắt hết, gương mặt Lăng Cửu Thời tức khắc tái mét, không phải chứ?

"Lăng Cửu Thời!!"

"A!!"

Lăng Cửu Thời bám chặt cánh tay Nguyễn Lan Chúc không buông, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra, hắn khẽ vỗ vỗ mái đầu đang nép bên cánh tay mình, giơ ngón tay cái với Vô Giải đang cười khúc khích bên kia.

__________

Trên đường về Lăng Cửu Thời vẫn còn dư âm của chuyện ban nãy, cứ vô thức nép nép vào Nguyễn Lan Chúc, hắn cười khẽ.

"Cậu sợ như vậy à?"

Lăng Cửu Thời lắc lắc đầu.

"Không phải là sợ, nhưng mà anh không thấy sao?Con bé vừa hát xong thì đèn điện tắt hết."

Lần này Nguyễn Lan Chúc cười thành tiếng, gõ nhẹ lên sống mũi cao thẳng tấp của cậu, ánh mắt đượm ý cười.

"Lăng Lăng ngốc, cậu không nhìn thấy con bé tắt công tắt ở cột điện sao?"

Lăng Cửu Thời ngớ người, hóa ra là vậy, chứ không phải sao lại trùng hợp tới vậy, nghĩ thông suốt hai má cậu tức thì đỏ bừng, cậu ngồi xổm xuống ôm mặt quay lưng lại với Nguyễn Lan Chúc.

Một người đàn ông hai mươi sáu tuổi mà bị cái truyền thuyết dùng để dọa trẻ nhỏ này dọa cho kinh hồn bạc vía, quá mất mặt rồi.

"Lăng Lăng?"

"Đừng gọi tôi."

"Lăng Lăng."

"Đừng gọi nữa mà......"

Nguyễn Lan Chúc ló đầu nhìn qua cậu, gương mặt đỏ như cà chua chín đang vùi một nửa trong tay áo, Nguyễn Lan Chúc hơi giật mình, tưởng mình đùa hơi quá đáng.

"Trông buồn cười lắm đúng không?"

"Hả?"

"Không có đâu, không phải đâu, Lăng Lăng, tôi không có ý trêu chọc cậu, tôi xin lỗi."

"Không phải tôi giận anh, nhưng mà....."

Nghĩ tới những hành động thân mật của mình ban nãy cậu càng xấu hổ hơn, Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống cạnh Lăng Cửu Thời, xoa nhẹ lên lưng cậu.

"Lăng Lăng, lời tôi nói lúc trước khi ngất đi ở trong cửa, cậu còn nhớ không?"

"Lời gì?"

Giọng cậu lí nhí, ánh mắt Nguyễn Lan Chúc càng thêm dịu dàng nhưng bàn tay thầm đổ mồ hôi.

"Tôi yêu cậu."

Lăng Cửu Thời hoàn toàn chấn kinh, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Nguyễn Lan Chúc giờ này sâu như đầm nước, chất chứa cả ngàn yêu thương vô tận dành cho cậu.

"Lăng Cửu Thời, tôi yêu cậu."

Lăng Cửu Thời vẫn chưa phản ứng được, ú a ú ớ chưa nói được cậu nào, Nguyễn Lan Chúc thầm thở dài, Lăng Lăng ngốc nghếch, chắc là bị dọa rồi.

Nguyễn Lan Chúc bất đắc dĩ đứng lên, nhưng vạt áo lại bị níu lấy, mặt Lăng Cửu Thời lại càng đỏ đến lợi hại.

"Tôi....tôi cùng vậy....."

"Cậu nói gì?"

Nguyễn Lan Chúc trợn mắt nhìn cậu không tin nổi.

"Tôi nói....tôi cũng thi...thích anh."

Nói xong câu này bàn tay níu lấy vạt áo hắn lại hơi run rẩy, cơ thể Lăng Cửu Thời bị bế bổng lên, Nguyễn Lan Chúc ngập tràng hạnh phúc bế Lăng Cửu Thời lên không ngừng hôn lên má cậu.

"Lan...Lan Chúc!"

Lăng Cửu Thời dùng tay che má lại, Nguyễn Lan Chúc thả cậu xuống, vòng tay ôm eo cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt gương mặt cậu.

"Lăng Lăng, tôi vui lắm, tôi thích em, yêu em lâu rồi."

"Anh....anh"

Cái loại xưng hô này làm Lăng ngốc ngại ngùng vô cùng, rõ ràng là cậu lớn hơn Nguyễn Lan Chúc hai tuổi cơ mà.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ