Lăng Cửu Thời sốc đơ người, nói năng lắp bắp, đến Nguyễn Lan Chúc cũng bất ngờ đến tròn mắt.
"Tiểu.....Tiểu Giải, em không được gọi bừa đâu."
Vô Giải ánh mắt kiên định nhìn cậu, thật ra nó không phải sinh ra ở thế giới này, nó được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo ở ba mươi năm sau.
Lúc đó Lăng Cửu Thời nhàm chán nên nghĩ ra cách tạo ra một người máy để chơi với cậu, vì cái người nào đó bỏ bê cậu chỉ lo dắt người qua cửa nên cậu quyết định tạo ra một người máy để giằng mặt hắn ta.
Vô Giải được tạo ra với yêu cầu, xinh đẹp, phải đẹp giống Nguyễn Lan Chúc, còn phải giỏi hơn hắn, thích diễn hơn hắn nữa, nhưng bấy nhiêu đó thôi làm Lăng Cửu Thời vẫn cảm thấy không đủ, cậu suy nghĩ cả đêm thì quyết định thêm một chức năng đặc biệt cho nó, du hành thời không.
Kết quả sau khi Nguyễn Lan Chúc quay về nhà là thấy Lăng Cửu Thời tối ngày cười nói với con robot ấy, không để ý đến hắn.
Nguyễn Lan Chúc rất tức giận, ban đêm Lăng Cửu Thời ngủ liền ném nó đến một khoảng không nào đó trong vòng vài năm để hắn và Lăng Cửu Thời có thời gian riêng tư với nhau.
Lăng Cửu Thời hoàn toàn đơ người, tạm thời vẫn chưa chấp nhận được đứa con từ trên trời rơi xuống này.
"Bố, dù con biết điều này hơi khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật, với lại con không phải mười lăm tuổi."
Lăng Cửu Thời ôm trán.
"Vậy con...em...ờ bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con hai mươi tuổi rồi, chẳng qua lúc đó bố muốn giằng mặt người kia nên mới tạo cho con trẻ một chút."
Lăng Cửu Thời gật gật đầu, tạm thời chấp nhận đi, bọn họ cũng không thể ở bên ngoài này quá lâu nên bèn đi vào trong nhà.
Những người khác thấy bọn họ đi vào thì có quay đầu nhìn, Vô Giải khó khăn ngồi xuống ghế, Từ Du dường như rất đau lòng khi nhìn nó bị thương.
"Từ Du, ánh mắt cô nhìn con gái tôi là sao vậy?"
Lăng Cửu Thời kéo Vô Giải ngồi gần mình hơn, cậu hỏi xong Lê Đông Nguyên cũng hùa theo.
"Đúng, cô nhìn con bé như vậy là có ý gì?"
Nguyễn Lan Chúc thầm chê hai kẻ này ngốc, ánh mắt như vậy mà không biết cô ta có ý gì à, ban đầu hơi khó chấp nhận nhưng bây giờ Vô Giải cũng hai mươi tuổi rồi, mọi chuyện cũng không quá hoang đường.
"Nhất định là cô ta gang tị với con gái của chúng ta ta rồi."
Lê Đông Nguyên vênh mặt với Từ Du, cô ta lại đảo mắt bĩu môi với anh, Vô Giải lại nói.
"Là con gái của bố Lăng và...."Nói xong nó quay qua nhìn Nguyễn Lan Chúc
".....và chú Nguyễn."
Lê Đông Nguyên nghệch mặt ra.
"Tại sao?"
Vô Giải hơi ngập ngừng một chút nhưng sau đó nhanh nhảu đáp.
"Vì bố của con là người của Hắc Diệu Thạch."
Lê Đông Nguyên rất không can tâm, tại sao nhân tài đều đến Hắc Diệu Thạch hết vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]
FanfictionLê Đông Nguyên chưa chết. Đàm Tảo Tảo chưa chết. Trình Thiên Lý cũng chưa chết. Nguyễn Lan Chúc không phải NPC. Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời ____ Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, khôn...