Bị Triệu Thanh Uyển cắn rách môi, Tiêu Sát đã bình tĩnh lại.
Sau khi hỏi, hắn nhìn nàng chằm chằm.
Nghe Triệu Thanh Uyển hỏi mình, ánh mắt còn lộ sự chờ mong, Triệu Thanh Uyển theo bản năng nhẹ nhàng xoa bụng.
Nàng không phải không muốn về Phượng Nghi Điện, hơn nữa còn bắt buộc phải về.
Lùi một vạn bước, nàng có thể thuyết phục bản thân chấp nhận cuộc sống ở lãnh cung tới cuối đời, nhưng nàng không thể để đứa bé chịu khổ cùng mình.
Như thế là quá bất công với nó, cũng quá tàn nhẫn!
Nhưng bây giờ nếu thừa nhận muốn về Phượng Nghi Điện, Triệu Thanh Uyển sợ Tiêu Sát không tin hoặc khinh bỉ nàng, ngược lại càng không cho nàng rời khỏi lãnh cung.
Hơn nữa nàng không thể không đắn đo đến việc một khi rời khỏi lãnh cung, việc có thai bắt buộc phải công khai
Đến lúc đó tất cả phi tần hậu cung đều như hổ rình mồi với nàng.
Nàng không dám chắc có thể bình an sinh đứa bé trong bụng ra.
Sau một lúc tự hỏi, Triệu Thanh Uyển cười trả lời: "Thiếp có về Phượng Nghi Điện hay không, hoặc là khi nào về, những việc này đều không phải do thiếp quyết định, mà là do tâm ý của ngài quyết định không phải sao? Thế nên đáp án của thiếp không quan trọng."
"Nói đi nói lại nàng không thật lòng muốn về Phượng Nghi Điện, vậy trẫm không miễn cưỡng nàng. Nàng cứ tiếp tục ở lại lãnh cung đi! Xem cuối cùng ai là người thay đổi tâm ý! Tiểu Mục Tử, bãi giá Tuyên Thất Điện!"
"Vâng."
Nghe câu trả lời không nóng không lạnh của Triệu Thanh Uyển, ánh mắt Tiêu Sát thoáng qua sự thất vọng, sau khi lạnh lùng vứt lại một câu rồi cùng Tiểu Mục Tử rời khỏi lãnh cung.
Hai người họ vừa đi, Thuần thái phi và Vân Tụ khi nãy ở bên ngoài nghe cuộc đối thoại của họ vội vào phòng.
Vân Tụ nuối tiếc: "Nương nương, khi nãy là cơ hội tốt như vậy để có thể thoát khỏi lãnh cung chúng ta đã bỏ lỡ rồi!"
"Sao ngươi biết đó là cơ hội? Nếu khi nãy ta nhận cơ hội đó, chỉ sợ không chỉ không thể rời khỏi lãnh cung, cuộc sống sau này của chúng ta ở lãnh cung thậm chí càng khó khăn hơn."
"Sao lại như vậy? Nô tỳ không hiểu."
"Nếu ngươi hiểu thì ngôi cửu ngũ là của ngươi rồi." Triệu Thanh Uyển cười trêu.
"Nô tỳ không muốn ngồi vào vị trí đó! Vị trí đó cao như vậy, nô tỳ lại không phải người thông minh, nếu người vào đó chắc chắn sẽ rơi xuống rất thảm."
"Nha đầu Vân Tụ, tuy ngươi không quá thông minh nhưng có thể hiểu được như vậy cũng có thể coi là người thông tuệ trong cung, không hổ là cung nữ thân cận của hoàng hậu. Ha ha ha..."
"Hì hì, tạ Thuần thái phi khen ngợi. Nô tỳ đi theo nương nương đã hơn một năm, dù ít hay nhiều thì cũng phải có tiến bộ chứ, nếu không sao xứng tiếp tục đi theo nương nương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
General FictionTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...