Nghe Chu thái y bẩm báo việc ông ta nghĩ là quan trọng, Tiêu Sát hơi nhếch môi, có điều hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Lan phi đã bảo khanh kê thuốc phá thai, khanh cứ kê cho nàng ta là được. Nhớ điều trị cho nàng ta thật tốt, để nàng ta sau này vẫn có thể mang thai."
"Vâng, vi thần tuân mệnh."
"Nàng ta đã tặng khanh một túi vàng, khanh cứ nhận đi, trẫm sẽ không truy cứu."
"Việc này... Vâng, vậy vi thần tạ ơn hoàng thượng."
Chu thái y nâng tay áo lau mồ hôi.
Với ông ta, chuyện này liên quan đến tính mạng của bản thân và gia đình, nhưng trong mắt hoàng đế như Tiêu Sát lại nhẹ nhàng như vậy.
Trái tim của đế vương cùng vũng nước đục trong hậu cung, xem ra người làm thái y như ông ta không thể nào hiểu được!
Chu thái y thầm cảm thán, đồng thời cũng cảm thấy may mắn.
Ông ta có thể bình an vượt qua cửa ải này, giữ được tính mạng của mình và người nhà, còn được nhận túi vàng, đúng là may mắn trong đen đủi.
"Được rồi, việc này càng ít người biết càng tốt, khanh lui xuống đi."
"Vâng, vi thần hiểu rồi, vi thần cáo lui."
Chu thái y thầm thở dài, khom người rời khỏi Tuyên Thất Điện.
Sau khi ông ta đi, Tiêu Sát thuận miệng ra lệnh cho Tiểu Mục Tử: "Bảo ám vệ điều tra xem nhân tình của Lan phi là ai. Tra ra rồi thì đừng kinh động đến hắn, báo cho trẫm một tiếng là được."
"Vâng."
Dặn dò xong, Tiêu Sát lại tiếp tục phê tấu chương, cứ như việc Lan phi hồng hạnh xuất tường không hề ảnh hưởng đến hắn.
Tiểu Mục Tử ở cạnh lặng lẽ quan sát, càng hiểu rõ suy nghĩ của chủ tử.
Bận rộn đến giờ Hợi, Tiêu Sát mới rời khỏi Tuyên Thất Điện, vội vàng về Phượng Nghi Điện ấm áp của hắn.
Hắn vừa bước vào tẩm điện, nữ nhân hắn yêu lập tức buông cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy cười cười đi tới chào đón hắn: "Hoàng thượng về rồi."
"Sao trễ thế này hoàng hậu còn chưa ngủ mà ngồi đây đọc sách? Trong sách có gì đẹp à?"
"Trong sách có đẹp đến đâu cũng không bằng hoàng thượng."
"Miệng của hoàng hậu hôm nay sao lại ngọt thế? Hơn nữa không chỉ nói chuyện ngọt mà cười cũng ngọt. Mau nói trẫm nghe, có phải có chuyện tốt gì không?"
"Không có chuyện tốt, thần thiếp không thể ngọt ngào với ngài một chút sao?"
"Đương nhiên không phải, trẫm chỉ ước ngày nào hoàng hậu cũng ngọt với trẫm thôi."
Tiêu Sát ôm eo Triệu Thanh Uyển, hôn nhẹ lên môi nàng.
Triệu Thanh Uyển đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của nam nhân trước mặt, hỏi: "Có phải hoàng thượng có bí mật gì giấu thần thiếp không?"
"Bí mật trẫm giấu hoàng hậu nhiều lắm, không biết hoàng hậu ám chỉ chuyện nào?"
"Đáng ghét! Ngài thật sự có nhiều bí mật giấu thần thiếp hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficção GeralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...