Sau khi rời khỏi Phượng Nghi Điện, Phương tần, Lữ tài nhân, Tuệ tần và Ngọc thải nữ đi cùng nhau.
Lữ tài nhân thắc mắc: "Phương tần tỷ tỷ, sao hoàng thượng lại đột nhiên sắp xếp cho tỷ và Ngọc thải nữ đến khu dệt làm việc chứ?"
"Ha ha, ai mà biết được!
"Thế ban ngày tỷ đến khu dệt, Phi Hương Điện chỉ còn một mình muội, chẳng phải muội sẽ buồn muốn chết sao, ngay cả một người nói chuyện cũng không có." Lữ tài nhân bĩu môi.
Tuy Tuệ tần cũng cảm thấy việc này khá bất ngờ nhưng trước đó hoàng thượng đã sắp xếp Dĩnh phi đến giáo trường làm giáo đầu, bây giờ lại sắp xếp Phương tần và Ngọc thải nữ đến khu dệt làm quản sự, nàng bỗng có cảm giác hoàng thượng đã có sắp xếp cho tất cả phi tần hậu cung.
Nàng chỉ lo không biết bản thân sẽ được hoàng thượng sắp xếp đi đâu, trước mắt chỉ có thể giúp hoàng hậu quản lý hậu cung, nếu như sau này hoàng thượng có sắp xếp gì, ít nhất nàng cũng có nơi tốt để về.
Có điều suy nghĩ này nàng không thể nói cho những người khác biết.
Sáng hôm sau, Phương tần và Ngọc thải nữ phụng mệnh đến khu dệt nhậm chức.
Dĩnh phi cũng đến giáo trường từ sớm.
Người tới Phượng Nghi Điện chỉ còn Lan phi, Trinh tần, Tuệ tần và Lữ tài nhân.
Ít người, buổi nói chuyện cũng nhanh chóng kết thúc.
Về đến Phi Hương Điện, một mình Lữ tài nhân buồn chán cả ngày, chờ đến chiều thấy Phương tần cuối cùng cũng về, nàng vui mừng đi tiếp đón.
"Phương tần tỷ tỷ về rồi, muội nhớ tỷ muốn chết đây, hôm nay tỷ đến khu dệt làm việc có vui không."
"Ha ha, vẫn ổn." Phương tần mệt mỏi khẽ cười.
Hai người vào chủ điện nói chuyện.
"Phương tần tỷ tỷ, tỷ thật sự đến khu dệt làm việc hả?"
"Việc này đâu phải ta có muốn hay không, đây là sắp xếp của hoàng thượng, ta chỉ có thể nghe theo thôi."
"Tỷ không thích đến đó làm việc hả?"
"Không hẳn là không thích. Chẳng qua ta và Ngọc thải nữ đều là phi tần của hoàng thượng, hoàng thượng sắp xếp bọn ta đến đó, mọi người đều nhìn bọn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, ta thấy không quen mà thôi."
Công việc ở khu dệt với Phương tần không tính là quá khó, chẳng qua nàng vẫn chưa chấp nhận được sự thay đổi đột ngột này, hơn nữa thận phận bây giờ cũng khiến nàng thấy xấu hổ, thấy mơ hồ.
Vậy nên cả ngày hôm nay ở khu dệt nàng không được vui lắm.
Hình như Ngọc thải nữ cũng như nàng, cả ngày hôm nay chưa từng thấy nàng ta cười.
"Vậy sao? Nhưng muội lại hâm mộ tỷ. Sau này ngày nào tỷ cũng có thể xuất cung, nhưng muội chỉ có thể ở Phi Hương Điện, một mình chán muốn chết."
"Muội đúng là ở trong phúc mà không biết phúc, muội tưởng ngày nào cũng bôn ba khắp nơi như vậy vui lắm sao? Được rồi, hôm nay ta có hơi mệt, không muốn nói nữa. ta phải tắm rửa nghỉ ngơi, giờ Mão sáng mai lại phải đến khu dệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficción GeneralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...