Huyện Bình.
Trường tư thục của Yến phu tử.
"Tử Huân Tử Huân, Uyển Nhi muốn thỉnh giáo huynh đoạn này trong sách có nghĩa gì vậy?"
"Uyển Nhi, ta lớn hơn muội ba tuổi, muội phải gọi ta là Tử Huân ca ca."
"Muội không gọi huynh là Tử Huân ca ca đâu."
"Tại sao chứ?"
"Muội thích gọi tên huynh, không thích gọi ca ca. Tử Huân, huynh mau giải thích cho muội nghe ý nghĩa của đoạn này đi, Uyển Nhi không hiểu."
"Được, nể tình muội hiếu học như vậy, muội không thích gọi ta là ca ca thì thôi, để ta giảng muội nghe ý nghĩa của đoạn văn này."
"Vâng, cảm ơn Tử Huân!"
Buổi sáng ngày xuân, ánh mặt trời chiếu xuống hàng cây ngoài cửa sổ, có một cô nương sáu tuổi và một thiếu niên lang chín tuổi chăm chú nhìn vào cuốn sách.
Một người nghiêm túc giảng bài.
Một người cứ chớp mắt liên hồi, vừa lắng nghe vừa lắc đầu nhỏ tự hỏi, trông rất đáng yêu.
Khi giảng bài, thiếu niên lang thỉnh thoảng nhìn cô nương nhỏ bé, dịu dàng mỉm cười.
Hình ảnh ấm áp như thế.
Thời gian tươi đẹp đến vậy.
Tại trường tư thục nhỏ bé này, chỉ cần là ngày nào đi học thì đều gần như thế.
Chớp mắt đã qua bốn mùa xuân.
Nữ hài tên Triệu Thanh Uyển kia cũng đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp mười bốn tuổi.
Mùa đông năm nay.
Mặt trời vẫn bị mây che phủ chưa ló đầu ra ngoài.
Ở trường tư thục, trong lúc Yến phu tử giảng bài, Triệu Thanh Uyển ngồi phía sau gần cửa sổ có hơi mất tập trung, thỉnh thoảng cứ ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài.
Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng "lọc cọc" không lớn không nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, hàng cung mày lập tức nhíu lại.
Tiếng "lộc cộc" ấy lần nữa vang lên, hơn nữa thời gian còn kéo dài hơn khi nãy.
Nàng theo bản năng sờ bụng mình.
Không đói mà!
Nàng chắc chắn âm thanh này không phải phát ra từ bụng mình.
Mà hình như là ở bên ngoài cửa sổ.
Nhân lúc Yến phu tử không chú ý, Triệu Thanh Uyển lặng lẽ đứng dậy nhìn ra ngoài.
Nàng nhìn thấy cái đầu của một nam hài.
Thì ra có một nam hài ngồi dưới cửa sổ ngoài trường tư thục.
Nghe tiếng "lọc cọc" phát ra từ bụng hắn, Triệu Thanh Uyển đoán chắc hắn đang đói bụng.
Mỗi ngày đi học, mẫu thân đều đưa cho nàng một túi điểm tâm để mang theo lót dạ.
Hôm nay điểm tâm nàng mang theo là một cái bánh nướng.
Nàng mới cắn hai miếng, vẫn còn hơn một nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
General FictionTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...