Ai ngờ Lâm chiêu nghi đột nhiên thay đổi chủ đề: "Nhưng tỷ tỷ, tỷ tỷ có bao giờ nghỉ hoàng thượng vì sủng ái tỷ tỷ nên mới cho tỷ tỷ đặc quyền này không. Mà nếu tỷ tỷ vì chút sủng ái này của hoàng thượng mà khiến hoàng thượng nhọc lòng hay tương lai có thể gây ra tai họa nghiêm trọng hơn, thế chẳng phải khiến hoàng thượng thất vọng và khó xử à? Chắc chắn hoàng thượng sẽ cảm thấy tỷ tỷ cậy sủng sinh kiêu, việc này đối với tỷ tỷ cũng không phải việc tốt!"
"Chiêu nghi rốt cuộc muốn nói gì?" Nghe Lâm chiêu nghi phân tích, Dĩnh phi lạnh lùng chất vấn.
"Tỷ tỷ, muội muội muốn nói là hoàng thượng suy nghĩ cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng nên suy nghĩ cho hoàng thượng mới đúng, đừng gây thêm chuyện khiến ngài ấy phiền lòng nữa. Không bằng tỷ tỷ tạm thời giao mấy thứ binh khí luyện võ cho muội muội bảo quản, đề phòng ngày nào đó bất cẩn làm người khác bị thương, đến lúc ấy lại là một cuộc tranh cãi vô vị."
"Không sai! Chúng ta là phi tần thì nên chia sẻ với hoàng thượng mới đúng, sao có thể vì bản thân mà gây thêm phiền phức cho hoàng thượng. Theo bổn cung thấy, kẻ có ý đồ gây thêm phiền phức cho hoàng thượng đều là kẻ hai lòng, giống như cái người mới bị biếm vào lãnh cung khoảng thời gian trước vậy!" Lan phi phụ họa.
Lúc này, Tiêu Sát đang đứng trong sân Chiêu Dương Điện nghe được câu này, bực bội phất tay áo bỏ đi.
Tiểu Mục Tử cẩn thận theo sau, thầm mắng Lan phi: Nương nương mới là người gây thêm phiền phức cho hoàng thượng đấy.
Cung nữ canh giữ bên ngoài thấy hoàng thượng lặng lẽ tới rồi lại tức giận bỏ đi, vội vào trong bẩm báo: "Nương nương, hoàng thượng mới tới, ngài ấy không nói gì cả đã bỏ đi rồi."
"Cái gì? Sao các ngươi không vào bẩm báo sớm?"
"Hồi nương nương, là hoàng thượng không cho phép nô tỳ bẩm báo."
"Được rồi, ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Biết hoàng thượng vừa tới đã đi, Dĩnh phi và Lan phi đều thấp thỏm, không biết hoàng thượng ở bên ngoài đã nghe được bao nhiêu nội dung đối thoại giữa họ.
Chỉ có Lâm chiêu nghi mừng thầm. Trong đầu nàng nhanh chóng nhớ lại những gì mình vừa nói, xác nhận không có gì bất ổn, hơn nữa còn có khả năng tăng điểm trước mặt hoàng thượng, đúng là trai cò đánh nhau, ngư ông hưởng lợi.
"Dĩnh phi tỷ tỷ, tỷ xem, hoàng thượng trăm công nghìn việc còn bớt thời gian đến Chiêu Dương Điện thăm tỷ, có thể thấy ngài ấy sủng ái tỷ cỡ nào, tỷ cũng nên thể hiện sự quan tâm với hoàng thượng mới đúng."
"Hừ!" Nghe Lâm chiêu nghi nói hoàng thượng sủng ái Dĩnh phi, Lan phi tỏ ra khinh thường.
Dĩnh phi trừng mắt liếc Lan phi một cái, sau đó nói với Lâm chiêu nghi: "Thôi được, nếu muội muội đã tận tình khuyên bảo nhiều như vậy, nếu ta còn không cho muội muội mặt mũi thì đúng là quá không thấu tình đạt lý, cũng không biết quan tâm hoàng thượng. Châu nhi, giao nộp tất cả binh khí ta thường xuyên tập luyện cho Lâm chiêu nghi đi.
"Vậy sau này nương nương luyện cái gì đây?"
"Việc này ngươi không cần lo, cũng không cần người khác lo. Ngươi cứ đi lấy đi." Lúc nói vế sau, Dĩnh phi liếc nhìn Lan phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
General FictionTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...