Chương 131 - 140

89 2 0
                                    

Chương 131: Thỉnh giáo

"Tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương."

"Sao hôm nay Phương tần đến sớm thế? Là vì việc đêm qua nhà kho của Phi Hương Điện bị cháy sao?"

"Hồi hoàng hậu nương nương, đúng vậy. Tần thiếp vô năng, làm hỏng tất cả đồ nương nương và các tỷ muội đưa cho tần thiếp, xin nương nương trách phạt. Hu hu hu..." Phương tần quỳ xuống, khóc lóc kể lể.

"Được rồi, muội đứng lên trước đi. Việc đêm qua bổn cung đã nghe Tiểu Toàn Tử bẩm báo, biết không phải lỗi của muội mà có kẻ cố tình phóng hỏa."

"Tạ nương nương. Nhà kho tuy bị phóng hỏa nhưng tần thiếp là chủ vị của Phi Hương Điện, còn đang trong thời gian thay phiên quản lý lục cung, Phi Hương Điện xảy ra chuyện lớn như vậy cũng là do tần thiếp thất trách. Tần thiếp băn khoăn không biết chợ hoàng gia tháng này phải tổ chức sao đây."

"Chợ hoàng gia nếu đã có tên hoàng gia thì đương nhiên phải bán những món đồ danh xứng với thực để không uổng sự cổ động của bá tánh. Nhưng những thứ như thêu thùa thì cần thời gian để hoàn thành. Bây giờ cố gắng làm lại chắc chắn sẽ không bảo đảm được chất lượng, hơn nữa cũng không làm kịp. Mà lấy đồ của tú nương trong cung tuy đủ số lượng nhưng lại chẳng khác nào lừa gạt bá tánh, thế cũng không ổn. Xem ra chỉ có thể tập trung vào mặt hàng tranh chữ."

Thấy Phương tần tự trách và lo lắng, Triệu Thanh Uyển phân tích cho nàng nghe.

Muốn lấy đồ tốt trong hoàng cung đêm ra ngoài bán là việc vô cùng đơn giản.

Nhưng đó không phải ước nguyện ban đầu của Triệu Thanh Uyển khi tổ chức chợ hoàng gia.

Điều này muốn là cổ vũ những phi tần nhàn rỗi lại có tay nghề cùng những cung nhân có tài năng có thể phát huy giá trị của bản thân mình.

Hia tháng trước chợ hoàng gia nhờ có đồ của hoàng hậu nàng và các phi tần tự tay làm ra nên mới bùng nổ. Rất nhiều gia đình có tiền đến chợ hoàng gia mua chủ yếu là vì thể diện và hư vinh.

Mà thể diện và hư vinh trong mắt những người có tiền đương nhiên là những món đồ do người có thân phận tạo ra mới tương xứng.

Ví dụ như tranh nàng vẽ, sở dĩ có thể bán được mấy trăm lượng một bức, có giá trị nhất chợ không phải vì nàng vẽ đẹp hơn nhóm Thẩm quý nhân, mà bởi vì trên mỗi bức tranh nàng vẽ đều có bảo giám tên nàng.

Thứ đáng giá là bảo giám hoàng hậu, là thân phận của nàng.

Tháng này mới là tháng thứ ba chợ hoàng gia tổ chức, nàng chắc chắn sẽ không để mọi thứ tệ đi.

Nhưng hiện tại, đồ phi tần làm đều đã bị hủy.

Mà chỉ còn hai ngày nữa là mở chợ.

Phương án tốt nhất nàng có thể nghĩ đến chỉ có thể là viết chữ vẽ tranh lại.

Thấy Triệu Thanh Uyển nhanh như vậy đã có cách giải quyết, Phương tần vui mừng hỏi: "Nương nương, làm sao để có mặt hàng như tranh chữ đây?"

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ