Chương 115: Tiền lệ
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."
"Hoàng hậu tới à?"
Tiêu Sát đang nhíu mày xem tấu chương về việc quan địa phương tham nhũng, thấy Triệu Thanh Uyển tới, hắn lập tức buông tấu chương xuống, đứng dậy đi tới nắm tay nàng.
Thấy Tiêu Sát thân thiết như vậy, Triệu Thanh Uyển cũng thấy ấm lòng, lần này bọn họ đã ba ngày không gặp nhau rồi.
Xem ra hắn cũng giống nàng, ba ngày nay đều nhớ nhau.
"Thần thiếp mới từ Uyên Loan Điện tới là có việc muốn thương lượng với hoàng thượng."
"Hoàng hậu có việc gì muốn thương lượng với trẫm?"
"Hoàng thượng, Tuệ quý nhân nhờ người đem đồ thêu ra ngoài cung bán, bị Lan phi bắt gặp. Lan phi lấy cớ Tuệ quý nhân làm trái cung quy phạt nàng ấy hai mươi đại bản. Thần thiếp vừa mới đến Uyên Loan Điện ngăn cản, có điều Tuệ quý nhân vẫn bị đánh mười cái, thương tích có vẻ nghiêm trọng."
"Cái gì? Lan phi này, trẫm thấy nàng ta rõ ràng đang quan báo tư thù!"
"Hoàng thượng, việc thần thiếp muốn thương lượng với ngài không phải là việc của hai người họ. Thần thiếp đã trấn an họ rồi, hoàng thượng không cần nhọc lòng. Lần này thần thiếp tới là muốn thương lượng với hoàng thượng mở một tiền lệ."
"Mở tiền lệ? Hoàng hậu gợi lên lòng hiếu kỳ của trẫm rồi đấy, hoàng hậu nói đi, trẫm chuyên chú lắng nghe."
Nghe Triệu Thanh Uyển nói đã xử lý xong việc của Lan phi và Tuệ quý nhân, Tiêu Sát không hỏi nhiều về việc này nữa, ngược lại là mong chờ điều nàng chuẩn bị nói tiếp.
Thấy Tiêu Sát như con nít muốn nghe kể chuyện, Triệu Thanh Uyển mỉm cười: "Hoàng thượng, Tuệ quý nhân nhờ người mang đồ thêu ra ngoài cung bán là vì muốn giúp đỡ gia đình, về tình cảm có thể tha thứ. Còn Lan phi bắt lấy nhược điểm của Tuệ quý nhân, thần thiếp cảm thấy có thể do nàng ta ở trong cung lâu thấy nhàm chán nên mới theo dõi những phi tần mình không thích. Vì vậy thần thiếp có một suy nghĩ này, vừa có thể quang minh chính đại giải vây cho Tuệ quý nhân, vừa có thể kiếm việc cho những phi tần quá rảnh rỗi nên thấy nhàm chán như Lan phi làm, đồng thời cũng thuận tiện giúp hoàng thượng lấp đầy quốc khố?"
"Thuận tiện lấp đầy quốc khố? Hoàng hậu rốt cuộc có kiến nghị gì, nàng mau nói đi." Vừa nghe có thể việc lấp đầy quốc khố, Tiêu Sát càng háo hức, vội thúc giục Triệu Thanh Uyển.
"Hoàng thượng, phi tần hậu cung nhờ người mang đồ mình thêu ra ngoài cung bán, Tuệ quý nhân không phải người đầu tiên. Không dối gạt hoàng thượng, sở dĩ Thuần thái phi có thể sống sót ở lãnh cung nhiều năm cũng vì bà ấy giỏi thêu thùa, lén đưa đồ mình thêu cho ma ma đưa thức ăn mới có đường sống. Khi thần thiếp và Vân Tụ mới vào lãnh cung cũng nhờ tay nghề của bà ấy và mối quan hệ với ma ma đưa đồ ăn nên mới có thể no bụng, nếu không..."
"Xin lỗi hoàng hậu, khoảng thời gian đó để nàng chịu khổ, đôi lúc nhớ lại trẫm cũng thấy rất áy náy."
"Đều là chuyện của quá khứ rồi, thần thiếp không để trong lòng, ngài cũng đừng để trong lòng được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
General FictionTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...