Hai người dạo phố đến giờ ăn tối liền ghé vào một tửu lầu náo nhiệt.
Thấy tâm trạng Triệu Thanh Uyển đang tốt, Tiêu Sát gọi thêm rượu, cùng nàng vừa ăn vừa uống hai ly.
Tửu lượng của Triệu Thanh Uyển cực kỳ kém, mới uống hai ly nhỏ, mặt nàng đã đỏ bừng.
Ăn xong rời khỏi tửu lâu, Tiêu Sát đỡ nàng: "Đồ ngốc, đau đầu rồi đúng không? Không ngờ rượu ở chỗ này mạnh như vậy, sớm biết thế đã không cho nàng uống rồi."
"Không sao, thần thiếp chỉ hơi mệt, chúng ta về thôi."
"Được, bây giờ chúng ta về."
Tiểu Mục Tử và thị vệ đi theo cho xe ngựa đầu gần đó, sau khi hai người lên xe ngựa, xe liền chạy về hoàng cung.
Về đến Phượng Nghi Điện, trời đã tối đen như mực, hai đứa bé cũng đã ngủ, thấy Triệu Thanh Uyển mệt mỏi, Tiêu Sát dịu dàng nói: "Hoàng hậu, đêm nay trẫm tắm gội cho nàng, tắm gội xong rồi nghỉ ngơi."
"Không cần đâu, tự thần thiếp làm là được."
"Không, đêm nay trẫm muốn tắm gội cho hoàng hậu, hoàng hậu không được từ chối."
"Thôi được..."
Triệu Thanh Uyển vốn đang mỏi mệt với hơi say, nhưng nghe Tiêu Sát nói, nàng lập tức tỉnh táo lại, xấu hổ đáp.
Sau khi hạ nhân chuẩn bị nước xong, Tiêu Sát dắt nàng vào phòng tắm, cởi từng lớp áo trên người nàng ra.
Đến khi chỉ còn một chiếc áo yếm, ánh mắt của Tiêu Sát lúc này mơ màng như hơi nước trong phòng tắm: "Hoàng hậu, nàng đẹp quá."
"Còn đẹp, ngày nào cũng nhìn, ngài không thấy chán à?"
"Đồ ngốc, thế ngày nào nàng cũng gặp trẫm nàng có thấy chán không?"
"Đương nhiên là không, thần thiếp càng ngày càng thích hoàng thượng."
"Trẫm cũng thế, trẫm cũng càng ngày càng thích hoàng hậu. Bây giờ vất vả cho hoàng hậu cũng cởi áo giúp trẫm, trẫm muốn tắm với hoàng hậu có được không?"
"Vâng..." Triệu Thanh Uyển xấu hổ cúi đầu đáp, sau đó nhẹ nhàng giúp Tiêu Sát cởi áo.
Cởi áo xong, Tiêu Sát nắm tay nàng cùng vào bồn tắm.
"Hoàng hậu..."
"Vâng?"
"Ở bên trẫm cả ngày hôm nay, nàng có vui không?"
"Vâng, rất vui."
"Nhưng trẫm lại thấy còn thiếu một chút."
"Thiếu cái gì?"
"Nàng nói xem."
"Người ta không biết..."
"Không, hoàng hậu biết."
Tiêu Sát vừa nói xong liền ôm lấy eo nữ nhân trước mặt, nhắm mắt hôn nàng, hôn đến như say rượu, như mộng như ảo, như thơ như tranh.
Cánh hoa trong bồn tắm đong đưa theo hai người, lặng lẽ lắng nghe tiếng hai người ân ái, yêu đến tận cùng, mãi không chia xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficción GeneralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...