Chương 66: Mượn đao

91 4 0
                                    

Hồ Đức Hải không dám ở bên ngoài lâu, sau khi khoe khoang với đám cung nữ thái giám mình mấy ngày nay ở trong ngục giam muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, chẳng ai làm gì gã, gã vội vàng vào chủ điện tạ ơn Lan phi.

"Nô tài Hồ Đức Hải tham kiến nương nương. Hu hu hu... Tạ ơn nương nương đã cứu giúp nô tài, sau này nô tài chắc chắn sẽ vì nương nương mà đầu rơi máu chảy, đến chết mới thôi. Hu hu hu..."

Xét về diễn kịch, Hồ Đức Hải là người trong nghề.

Gã vừa vào trong liền ba quỳ chín lạy với Lan phi, dùng nước mắt nước mũi biểu đạt sự cảm kích.

Lan phi híp mắt liếc xéo gã: "Khi nãy bổn cung còn thấy ngươi ở bên ngoài khoe khoang với bọn thái giám cung nữ lắm mà, sao đến chỗ bổn cung lại khóc lóc ầm ĩ hả? Cẩu nô tài nhà ngươi gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bổn cung thấy mấy ngày bị bắt giam, ngươi càng ngày càng dẻo miệng!"

"Nương nương trêu ghẹo nô tài rồi, nô tài ở trước mặt nương nương mới là bộ mặt thật của nô tài. Có đánh chết nô tài nô tài cũng không dám ở trước mặt nương nương ra vẻ khoe khoang gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nếu nương nương không tin, nô tài có thể thề với trời!"

Hồ Đức Hải lau nước mắt, vừa dứt lời liền giơ một tay lên.

Lan phi nhếch môi: "Thôi, bổn cung thấy ngươi cũng không dám khoe khoang trước mặt bổn cung. Bây giờ ngươi ra ngoài rồi thì làm việc cho bổn cung thật tốt, đừng uổng cong bổn cung mở lời cầu xin hoàng thượng thả cẩu nô tài nhà ngươi ra."

"Nương nương yên tâm, cái mạng này hiện giờ là của nương nương, nô tài chắc chắn sẽ toàn tâm toàn lực phân ưu cho nương nương."

"Coi như ngươi thức thời. Ngươi vừa ra ngoài nên chưa biết Xuân Ý của Y Lan Điện chúng ta hiện đã được hoàng thượng phong làm Tuệ tài nhân, đang ở tây thiên điện của Y Lan Điện."

"Gì cơ? Xuân Ý được phong làm Tuệ tài nhân?"

Nghe Lan phi nói, Hồ Đức Hải giật mình.

Trước đây gã từng có vài lời nói cử chỉ trêu chọc Xuân Ý.

Cũng không biết nữ nhân kia có ghi thù gã không?

"Thảo nào khi nãy nô tỳ không gặp nàng ta mà lại thấy có hai nô tỳ lạ mặt, hai nô tỳ kia chắc là hoàng thượng phái đến hầu hạ nàng ta đúng không?"

"Hừ, một tài tử nhỏ bé như nàng ta nào xứng để hoàng thượng đích thân chọn nô tỳ đưa đến? Là nữ nhân Lương phi kia! Lương phi trước nay biết cách lấy lòng hoàng thượng, làm gì cũng nghe theo hoàng thượng. Bổn cung càng ngày càng không vừa mắt nàng ta!"

"Nương nương đừng quá tức giận, chú ý sức khỏe. Xét về gia thế, về ân sủng, dù là Lương phi hay Tuệ tài nhân thì bọn họ nào phải đối thủ của người?"

"Tuy là nói như vậy nhưng bổn cung vừa sinh non. Với tính cách của hoàng thượng thì chắc trong vòng hai ba tháng tới sẽ không lâm hạnh bổn cung, bổn cung lấy gì để tranh sủng đây?" Lan phi lo lắng.

Hồ Đức Hải nịnh nọt: "Nương nương, nô tài có một chủ ý, không biết nương nương có đồng ý không?"

"Chủ ý gì? Mau nói nghe xem!"

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ