Từ sau khi rời khỏi lãnh cung, Triệu Thanh Uyển và Tiêu Sát nói chuyện với nhau vô số lần, mỗi lần nói chuyện thẳng thắn đều có thể khiến trái tim nàng rung động, làm nàng có thêm tình cảm với hắn.
Nhưng đêm nay, nàng lại cảm thấy thật ra giữa nàng và Tiêu Sát còn rất nhiều điều cần tìm hiểu nhau.
Càng tìm hiểu, nàng càng thấy tình yêu nam nhân này dành cho nàng vượt xa nàng tưởng tượng, đồng thời cũng cảm thấy gánh nặng trên lưng hắn cũng nằm ngoài tưởng tượng của nàng.
Nàng rất muốn chia sẻ với hắn.
Nhưng là một nữ nhân ở thâm cung, việc nàng có thể chia sẻ cho hắn lại có hạn, thậm chí còn có nhiều việc phải hỏi hắn, nhờ hắn giải quyết giúp.
Nghĩ đến việc hắn bận rộn cả ngày mới về, nàng còn ôm hắn đứng lâu như vậy, Triệu Thanh Uyển vội buông hắn ra: "Hoàng thượng, thần thiếp giúp ngài rửa mặt trước, sau đó chúng ta nằm xuống rồi nói tiếp."
"Được, vậy làm phiền hoàng hậu."
Triệu Thanh Uyển lập tức gọi Vân Tụ mang bồn nước vào, sau khi giúp Tiêu Sát rửa mặt, đích thân nàng bưng một chậu nước ấm đến dưới chân hắn, nói: "Hoàng thượng, đêm nay để thần thiếp hầu hạ ngài rửa chân."
"Đồ ngốc, trẫm rửa chân không cần nàng hầu hạ, tự trẫm làm là được, không cần nàng vất vả."
"Không, đêm nay thần thiếp muốn hầu hạ ngài rửa chân."
"Được, nếu hoàng hậu đã nhiệt tình như thế, trẫm còn từ chối thì bất kính quá, trẫm cũng nên hưởng thụ cảm giác được hoàng hậu rửa chân cho trẫm một lần đúng không, ha ha ha..."
Thấy Tiêu Sát thoải mái bật cười, Triệu Thanh Uyển cũng rất vui.
Nàng và Tiêu Sát mới chỉ tắm cùng nhau hai lần, chà lưng cho nhau, nhưng nàng chưa từng hầu hạ hắn rửa chân.
Nàng cũng chưa bao giờ hầu hạ bất kỳ nam nhân nào rửa chân.
Tối nay là lần đầu tiên.
Vì thế nàng có hơi thẹn thùng, nhưng cũng thấy thật ấm áp.
Thì ra rửa chân cho nam nhân mình yêu cũng khiến trái tim cảm thấy ngọt ngào đến vậy.
Tiêu Sát ngồi trên ghế cúi đầu nhìn Triệu Thanh Uyển dịu dàng nắm lấy chân hắn, nhẹ nhàng lau rửa trong nước.
Cẩn thận lau sạch hai chân cho trượng phu mình xong, Triệu Thanh Uyển ngẩng đầu cười nói: "Hoàng thượng, xong rồi."
"Vất vả cho hoàng hậu, tối nay là lần trẫm rửa chân thoải mái nhất đấy."
"Vậy sao? Thế sau này thần thiếp sẽ rửa cho hoàng thượng."
"Đồ ngốc, một lần là được rồi, trẫm không nỡ để nàng thường xuyên vất vả. Chỉ cần nàng có tấm lòng là được."
"Việc này để sau rồi nói, tóm lại là thời điểm thần thiếp muốn giúp ngài, ngài không được từ chối."
"Ha ha ha, đồ ngốc, nàng nói thế nào thì thế ấy."
"Vậy còn coi được!"
Triệu Thanh Uyển rửa tay rồi giúp Tiêu Sát cởi áo, bảo hắn nằm xuống trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficção GeralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...