Sáng sớm hôm sau lúc đưa hai đứa bé đến Sùng Văn Quán học, Triệu Thanh Uyển cố tình bảo Hoắc Liên Liên đi cùng, hơn nữa còn nói với nàng ấy sau này ngày nào cũng đi với mình.
Hoắc Liên Liên đương nhiên rất vui.
Chữa trị cho công chúa và hoàng tử xong, nàng vốn dĩ có thể thỉnh chỉ xuất cung, nhưng nàng không nỡ xa người bạn tốt như Triệu Thanh Uyển, cũng không nỡ xa Yến Tử Huân, vậy nên dù từng là người thích tự do, nàng vẫn tiếp tục ở lại hoàng cung làm nữ y.
Hôm nay Yến Tử Huân vẫn ở cửa Sùng Văn Quán đón An Ninh và An Hằng đến học, cũng là cố tình đứng chờ Triệu Thanh Uyển, muốn thường xuyên được gặp nàng hơn, nói chuyện với nàng, cho dù chỉ là vài câu khách sáo.
Đối với hắn đây đã là sự an ủi và bồi thường.
"Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, Hoắc nữ y."
"Yến đại nhân đa lễ."
"Yến Tử Huân, sao hôm nay huynh khách sáo với Liên Liên vậy, huynh cứ gọi ta là Hoắc cô nương hay gọi thẳng ta là Liên Liên đi."
"Hoắc nữ y, tại hạ cảm thấy sau này gọi nữ y là Hoắc nữ y phù hợp hơn, mong Hoắc nữ y thứ lỗi."
"Thôi, huynh thích gọi thế nào thì gọi thế ấy, dù gì thì Liên Liên vẫn thích gọi huynh là Yến Tử Huân. Nương nương, Liên Liên gọi thiếu sư của công chúa và hoàng tử như vậy chắc không có vấn đề gì đúng không?"
"Ha ha, đương nhiên là không có vấn đề gì, ngươi và Yến thiếu sư là bằng hữu, ngươi thích gọi thiếu sư thế nào cũng được."
Nghe Triệu Thanh Uyển nói thế, trái tim Yến Tử Huân vô cùng chua xót.
Hắn là nam nhân tỉ mỉ.
Mấy năm quen biết Hoắc Liên Liên mấy năm, chỉ cần có cơ hội, Hoắc Liên Liên đều đến tìm hắn.
Vì muốn nghe thêm ít chuyện về Triệu Thanh Uyển, hắn chưa từng từ chối nàng.
Đương nhiên từ lâu hắn đã phát hiện nàng có tình cảm với hắn.
Có điều, hắn luôn đối xử với nàng như bằng hữu bình thường, không hề muốn nàng hiểu lầm gì cả.
Nhưng hành động của Triệu Thanh Uyển hôm nay dường như là có ý muốn tác hợp hắn và Hoắc Liên Liên.
Mười mấy năm qua trong tim trong mắt hắn đều là Triệu Thanh Uyển, luôn luôn coi nàng là hôn thê của mình, chưa từng thay đổi.
Chẳng lẽ nàng muốn hắn quãng đời còn lại đi thích cô nương khác sao?
Yến Tử Huân không chỉ thấy chua xót, mà còn rầu rĩ và tức giận.
Nghe Triệu Thanh Uyển nói thế, Hoắc Liên Liên còn hân hoan cảm ơn: "Hì hì, cảm ơn nương nương."
Thấy Hoắc Liên Liên không hề che giấu mong muốn tiếp cận hắn với Triệu Thanh Uyển, mà Triệu Thanh Uyển dường như cũng đã thấy quen, Yến Tử Huân đột nhiên nhớ đến áo choàng màu lam Triệu Thanh Uyển tặng mình, vội hỏi nàng: "Nương nương, vi thần có một việc trong quá khứ muốn hỏi nương nương, không biết nương nương có thể trả lời đúng sự thật cho vi thần biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Fiction généraleTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...