Giờ Dần hôm sau, Tiêu Sát theo thói quen tỉnh giấc.
Hắn mở mắt nhìn ngắm nữ nhân trong lòng, nàng lúc này ngủ rất bình yên, không còn chau mày nữa.
Xem ra tối qua nàng ngủ rất ngon.
Hắn khẽ cười, yêu chiều hôn nhẹ lên môi nàng.
Triệu Thanh Uyển bị nụ hôn của hắn làm cho thức giấc, lười biếng mở mắt, hỏi: "Hoàng thượng dậy sớm vậy à?"
"Ừ. Tối qua hoàng hậu có nằm mơ nữa không? Có mơ thấy trẫm không?"
"Không có, tối qua thần thiếp không nằm mơ nữa."
"Không nằm mơ, chứng tỏ hoàng hậu tối qua ngủ trong lòng trẫm rất ngon có phải không?"
"Vâng." Triệu Thanh Uyển nhắm mắt lại, thuận miệng đáp, đầu cọ vào lòng hắn, cánh tay cũng ôm hắn chặt hơn.
Tiêu Sát vừa lòng với sự quyến luyến và ỷ lại tự nhiên của nàng, tươi cười dặn dò nữ nhân tham ngủ: "Hoàng hậu phải nhớ, chỉ khi ngủ trong lòng trẫm nàng mới ngủ ngon, ngủ say giấc nhất."
"Vâng, thần thiếp nhớ rồi..."
"Nhớ thì tốt. Sau này nếu nàng còn quên, trẫm sẽ lại cắn nàng đấy."
"Hừ! Đáng ghét!"
"Ha ha, được rồi, đồ ngốc, trẫm dậy đây, nàng ngủ thêm một lát đi."
"Trời còn chưa sáng, ôm thêm chút nữa được không?"
"Được, nếu hoàng hậu của trẫm đã mở kim khẩu, thế thì trẫm cho hoàng hậu của trẫm ôm thêm chút nữa."
"Vâng."
Tiêu Sát cưng chiều xoa tóc Triệu Thanh Uyển, để nàng tiếp tục ôm mình ngủ thêm một lát nữa.
Mãi đến khi không còn sớm, hắn mới hôn nàng một cái thật sâu rồi nhẹ nhàng buông nàng ra, hưng phấn đến Kim Loan Điện thượng triều.
Triệu Thanh Uyển ngủ tiếp cho đến khi Vân Tụ vào gọi.
Sau khi xuống giường, nhớ lại lời Tiêu Sát vừa nói, hắn bảo nàng phải nhớ chỉ khi ngủ trong lòng hắn nàng mới ngủ ngon, ngủ yên giấc nhất, ánh mắt Triệu Thanh Uyển lập tức trở nên dịu dàng như hồ nước mùa xuân.
Ba năm vào cung hình như đúng là khi tình cảm hòa hợp với Tiêu Sát, ngủ cùng hắn, nàng mới ngủ say giấc, một đêm không mơ như vậy.
Trời ạ, nam nhân kia thế mà phát hiện chi tiết nhỏ này, còn nhắc nàng phải ghi nhớ, Triệu Thanh Uyển thật sự cảm thấy ấm lòng.
Hai ngày tới, nàng không còn quá lo lắng việc tổ chức tiệc tối, bản thân đến khi đó phải như thế nào mới tốt, chỉ tự an ủi bản thân giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cứ thuận theo tự nhiên.
Dù sao thì cũng không có kế lưỡng toàn.
Có điều để tránh xấu hổ, nàng bảo Hoắc Liên Liên đêm đó cùng mình tham gia tiệc tối.
Hoắc Liên Liên đương nhiên vui vẻ sẵn lòng.
Giờ Thân hôm nay, Tiêu Sát từ Tuyên Thất Điện về Phượng Nghi Điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficção GeralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...