Việc Hồ Đức Hải đột ngột chết tối qua người duy nhất không bất ngờ đương nhiên là Tuệ tài nhân.
Sáng sớm nay tỉnh lại, tuy nàng phát hiện trên người mình chỉ còn cái áo yếm nhưng cảm thấy thân mình chưa bị chiếm hữu.
Nàng cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, có điều ký ức vô cùng mơ hồ, chỉ có ấn tượng một nam nhân lên giường cùng nàng quấn quýt si mê chốc lát.
Khi đó nàng rất muốn.
Nhưng lý trí còn sót lại vẫn bảo nàng đẩy gã ra.
Nhớ đến đây, Tuệ tài nhân đỏ mặt, có cảm giác bản thân bắt đầu hiểu được việc khuê phòng.
Suy nghĩ miên man một hồi, nàng quay lại cái chết của Hồ Đức Hải, nhếch mép cười lạnh.
Cái tên hoạn quan đáng ghét kia cuối cùng cũng bị diệt trừ.
Lan phi không còn quân sư quạt mo Hồ Đức Hải bày kế thì chẳng khác nào bị mất một cánh tay, khoảng thời gian tới nàng ta chắc chắn không tạo được sóng gió gì.
Điều khiến Tuệ tài nhân vui hơn chính là tuy nàng và Tiêu Sát không thảo luận trước, nhưng tối qua phỏng đoán của nàng và hành động của hắn lại ăn ý đến thế.
Có thể nói là phối hợp hoàn mỹ.
Từ nay trong lòng Tiêu Sát chắc nàng có chỗ khác biệt, có ít giá trị đúng không?
Một người xuất thân là cung nữ như nàng không cầu mong có được tấm chân tình của đế vương.
Chỉ mong hắn thấy được giá trị của nàng mà che chở nàng, cho nàng cuộc sống bình yên trong hoàng cung.
Nhưng khiến Tuệ tài nhân vui hơn chính là sáng hôm sau, Tiểu Mục Tử tới Y Lan Điện truyền chỉ.
Tiêu Sát phong nàng lên làm quý nhân.
Còn về lý do tấn vị, trong thánh chỉ chỉ viết vài câu khen ngợi.
Sau khi nghe xong, Lan phi vô cùng ghen ghét.
Tiểu Mục Tử vừa đi, nàng ta lập tức chế nhạo Tuệ quý nhân: "Tốc độ tấn vị của muội muội đúng là đứng đầu hậu cung đấy, nói không chừng vài ngày nữa muội muội có thể ngồi cùng bàn ăn với bổn cung rồi."
"Nương nương quá khen, tần thiếp cũng rất bất ngờ, sao hoàng thượng lại vô duyên vô cớ tấn vị cho tần thiếp chứ?"
"Vô duyên vô cớ? Muội muội thật sự nghĩ là vô duyên vô cớ sao? Người của bổn cung ngày hôm qua đột nhiên chết, hôm nay muội muội đã được hoàng thượng tấn vị, bổn cung không thể không hoài nghi cái chết của Hồ Đức Hải có liên quan đến muội muội đấy." Lan phi cười như không cười.
"Nương nương, lời này không được nói bậy. Cao tổng quản đã kết luận cái chết của Hồ công công là do bất cẩn trượt chân chết đuối, sao có thể có liên quan đến tần thiếp? Huống hồ tần thiếp và Hồ công công xưa nay không thù không oán, gã đột nhiên ra đi, tần thiếp cũng thấy bất ngờ."
"Hừ, tốt nhất không liên quan tới ngươi. Nếu để bổn cung điều tra ra là ngươi hại chết Hồ Đức Hải, là chủ tử của gã, bổn cung chắc chắn sẽ thay gã đòi lại công bằng!"
Lan phi híp mắt nhìn, sau đó cùng Cẩm Tú trở về chủ điện.
Thấy chủ tử nhà mình mới tấn vị đã bị Lan phi chèn ép, Ánh Tuyết và Trầm Hương đều khó chịu.
Ánh Tuyết không nhịn được mà nói: "Tiểu chủ, bây giờ hoàng thượng coi trọng người như thế, người không cần nhìn sắc mặt Lan phi đâu!"
"Suýt, không muốn sống nữa hả, lời này một nô tỳ nhỏ bé như ngươi có thể nói sao? Về phòng đi, nàng ta không thích ta, ta cố gắng trách mặt nàng ta là được, cần gì phải vì việc nhỏ mà tổn thương hòa khí. Nếu hoàng thượng biết thì sẽ nghĩ ta không hiểu chuyện."
"Vâng, nô tỳ biết rồi." Ánh Tuyết bĩu môi, cúi đầu đáp.
Thời điểm mới tới hầu hạ Tuệ quý nhân, nàng từng nghĩ nàng ấy chỉ là tài nhân xuất thân cung nữ, không biết suy nghĩ, hơn nữa lần nào ở cùng Lan phi cũng ở thế yếu hơn, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra Tuệ quý nhân chẳng chịu thiệt gì cả, còn từng bước thăng chức.
Không riêng cung nhân Y Lan Điện, cả hoàng cung này ai cũng vì việc hoàng thượng khiển trách Cẩm Sắt hai mươi đại bản mà kính sợ nàng.
Trái lại là Lan phi tự làm tự chịu, chẳng những vô cớ mất đi nô tài đắc lực nhất, mà nàng ta đã ra cữ rồi, đến giờ hoàng thượng vẫn không tới thăm nàng ta.
Điều này không khỏi khiến Ánh Tuyết nghi ngờ Tuệ tài nhân trông có vẻ khiêm tốn nhưng thật ra lòng dạ nham hiểm không khác gì các chủ tử khác.
...
Lương phi nghe Ánh Tuyết lén bẩm báo với Tố Yên, đêm Hồ Đức Hải chết, Lan phi mời Tuệ tài nhân dùng bữa, sau khi Tuệ tài nhân ăn xong mặt đỏ bừng như uống rượu, vừa về liền vào phòng nghỉ ngơi, không cho ai quấy rầy, nhưng bữa tối nàng và Lan phi không ai uống rượu. Sau đó đến đêm khuya, Cẩm Tú không hiểu sao chạy tới hỏi Tuệ tài nhân đã ngủ chưa, rồi đến sáng hôm sau, Hồ Đức Hải được phát hiện là chết đuối, còn Tuệ tài nhân thì được hoàng thượng tấn vị quý nhân.
Những việc này có liên quan đến nhau không?
Tố Yên suy đoán: "Chủ tử, nô tỳ nghi ngờ đêm đó chắc Lan phi và Hồ Đức Hải muốn tính kế Tuệ quý nhân, nhưng không ngờ cờ của Tuệ quý nhân cao hơn một nước, nàng ấy lặng lẽ thương lượng với hoàng thượng, mượn tay hoàng thượng lặng lẽ diệt khẩu Hồ Đức Hải."
"Nếu đúng như ngươi nói thì sau này bổn cung không thể coi thường Tuệ quý nhân kia." Lương phi cười lạnh.
"Chủ tử, sau này chúng ta không thể khinh thường Tuệ quý nhân, nhưng nô tỳ cảm thấy người chúng ta càng không thể khinh thường vẫn là hoàng thượng. Hoàng thượng lặng lẽ diệt khẩu hoàng thượng, nô tỳ cảm thấy không đơn thuần chỉ để giúp Tuệ quý nhân, có lẽ Hồ Đức Hải có bí mật gì đó, hoàng thượng mới cảm thấy không diệt trừ người này không được."
"Ngươi phân tích có lý." Lương phi suy ngẫm gật đầu, sau đó thở dài, "Tiếc là Hồ Đức Hải kia chết rồi, gã rốt cuộc có bí mật gì chúng ta không thể điều tra ra nữa. Mấy ngày tới chúng ta cũng phải cẩn thận, coi chừng chúng ta đang bọ ngựa bắt ve, hoàng thượng lại là hoàng tước đứng sau cũng phái người âm thầm theo dõi Thường Ninh Điện của chúng ta."
"Vâng, nô tỳ biết rồi, lát nữa nô tỳ sẽ đi căn dặn đám tai mắt thời gian tới bớt liên lạc lại."
"Tốt."
Vốn dĩ Lương phi định bảo Tố Yên nghĩ cách ra tay từ nữ y hoàng thượng mời đến, khiến Triệu Thanh Uyển sảy thai.
Nhưng Hồ Đức Hải đường đường là thái giám thân cận của một phi tử đột nhiên chết đuối khiến nàng phải dè chừng, chỉ đành tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ này, đợi thời cơ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficción GeneralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...