"Ta phải giết ngài!"
Ngọc thải nữ vừa cầm kéo đâm sau lưng Tiêu Sát vừa điên cuồng kêu lên.
Tiêu Sát phản ứng nhanh nhẹn, lập tức xoay người, tay không bắt được cây kéo, dùng sức đẩy kéo ra khỏi tay Ngọc thải nữ, phẫn nộ quát: "Bản tính của ngươi quả nhiên không sửa được! Nếu không phải niệm tình phụ thân ngươi là quan tốt, ngươi tưởng ngươi còn sống được đến bây giờ hả?"
"Ha ha ha, vậy ngài giết ta đi! Ngài còn giữ lại cái mạng ti tiện này của ta làm gì? Nếu ngài không giết ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết cái tên nam nhân vô tình vô nghĩa hại đời này của ta!"
"Cuộc đời của ngươi do chính ngươi hại, không phải trẫm! Trẫm muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, có điều trẫm vẫn cứ giữ lại cái mạng ti tiện này của ngươi đấy! Người đâu!"
"Vâng, hoàng thượng có gì căn dặn?"
"Đưa Ngọc thải nữ, không, ả ta đã bị trẫm biếm thành thứ dân rồi! Lập tức đưa con đàn bà điên khùng này đến Dịch U Đình, cho nàng ta làm tội nô ở đó cả đời!"
"Vâng."
Tiểu Mục Tử lập tức cùng hai thái giám áp giải Cố Linh Ngọc đến Dịch U Đình.
Cố Linh Ngọc bị bọn họ đưa đi vẫn liên tục kêu la: "Ta phải giết ngài! Ta phải giết ngài!"
Ồn ào bên này bên phía Tuệ tần đương nhiên nghe thấy.
Tuệ tần vội vã chạy tới: "Hoàng thượng, Ngọc thải nữ sao vậy? Ngài không sao chứ?"
"Trẫm không sao, qua chỗ nàng nói chuyện đi."
"Vâng."
Tâm trạng Tiêu Sát lúc này cực kỳ tệ, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Tuệ tần.
Nhưng chuyện xử lý phi tần hậu cung hắn không muốn kéo dài thêm ngày nào nữa.
Sau khi đến chủ điện, Tiêu Sát cố giữ bình tĩnh mà nói: "Khi nãy Ngọc thải nữ định hành thích trẫm, đã bị trẫm biếm thành thứ dân, sung quân đến Dịch U Đình."
"Cái gì? Thảo nào thần thiếp cứ cảm thấy con người nàng ta quá u ám như đang cất giấu tâm sự gì vậy. Không ngờ nàng ta lại có suy nghĩ đại nghịch bất đạo với hoàng thượng như thế, đúng là đáng sợ! Đều tại thần thiếp sơ ý, đáng lẽ thần thiếp phải bẩm báo với ngài điều mình nghi ngờ từ sớm."
"Tuệ tần không cần tự trách, cũng tại ả ta che giấu bản thân quá sâu. Được rồi, không nói chuyện của ả ta nữa. Đêm nay trẫm muốn tuyên bố với nàng một việc, bắt đầu từ ngày mai trẫm sẽ điều nàng đến Nội Vụ Phủ làm phó tổng quản."
"Dạ? Bảo thần thiếp đến Nội Vụ Phủ làm phó tổng quản?"
Nghe Tiêu Sát nói, Tuệ tần thật sự khiếp sợ, có điều nàng không hề thấy quá bất ngờ.
Dù gì trước đó nàng cũng đã có chuẩn bị tâm lý.
Có điều không ngờ Tiêu Sát vẫn giữ nàng ở lại hoàng cung, sắp xếp cho nàng chốn về tốt như vậy.
"Đúng, hơn nữa từ đây chính thức hủy bỏ thân phận phi tần, đi làm phó tổng quản danh xứng với thực. Nếu nàng làm tốt, đến khi Cao tổng quản về hưu, nàng sẽ thay vị trí của gã."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Fiction généraleTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...