Giờ Thân, Tần ma ma đưa bữa tối đến lãnh cung.
Tất cả đồ dùng đưa vào lãnh cung đều được thị vệ kiểm tra, xác định không có gì khác thường mới có thể đưa vào.
Tần ma ma đương nhiên không thể giấu đồ ăn sạch trong hộp đồ ăn, mà giấu trong người.
Thấy bà ta lấy túi bánh nướng từ vạt áo trước ngực ra, bầu ngực lập tức xẹp xuống, Triệu Thanh Uyển và Vân Tụ đều khó xử.
Tuy đã lớn tuổi nhưng dù sao Tần ma ma cũng là nữ nhân, bà ấy lại đem giấu đồ ăn tại hai vị trí nhạy cảm như vậy, đúng là không cần da mặt.
Nhưng cũng rất thông minh!
Giấu ở hai vị trí nhạy cảm này, cho dù thị vệ có muốn lục soát cũng không tiện chạm vào chỗ đó.
"Nương nương đừng chê cười, nô tỳ chỉ có thể giấu bánh nướng ở đây mới có thể mang vào thuận lợi."
"Ha ha, ma ma quá lời, bà nghĩ được cách mang đồ ăn sạch đến cho bọn ta, ta đã rất cảm kích, sao có thể chê cười chứ?"
"Nương nương không chê bánh nướng dính mùi của nô tỳ là nô tỳ vui rồi. Nương nương, Thuần thái phi, để cẩn thận, một lần nô tỳ không dám mang nhiều, vậy nên chỉ mang tới hai cái bánh nướng, mong nương nương và Thuần thái phi hôm nay tạm lọt dạ từng này. Ngày mai nô tỳ sẽ nghĩ cách khác xem có thể mang nhiều hơn được không."
Lãnh cung có ba người nhưng chỉ có hai cái bánh nướng, Tần ma ma biết không đủ, cũng không dễ chia. Có điều nếu nhét thêm một cái, ngực một bên cao một bên thấp, chỉ sợ sẽ bị chú ý, thế nên bà ta không dám tham lam.
Thấy Tần ma ma tuy hàm tài khéo đưa đẩy nhưng vẫn còn chút nhân tình, Triệu Thanh Uyển cười nói: "Ma ma, cái bánh này cũng lớn, một lần mang vào hai cái là đủ, Thuần thái phi một cái, ta và Vân Tụ cùng ăn một cái là được."
"Hoàng hậu, ta lớn tuổi rồi, chỉ ăn nửa cái, nửa cái còn lại ngươi và Vân Tụ chia nhau ăn đi."
"Nương nương, Vân Tụ ăn ít, cũng chỉ ăn nửa cái, người ăn một cái đi."
Hai cái bánh, mọi người tranh tới tranh lui.
Triệu Thanh Uyển cảm động, tuy sa cơ thất thế nhưng lại có thể hoạn nạn thấy chân tình.
"Được rồi, đừng tranh nữa. Thuần thái phi, chính vì người lớn tuổi nhất nên người phải ăn nhiều một chút. Thanh Uyển và Vân Tụ còn trẻ khỏe mạnh, ăn ít một chút cũng không sao."
"Hoàng hậu..."
"Thuần thái phi, việc này người đừng tranh với Thanh Uyển nữa, cứ nghe Thanh Uyển đi."
Triệu Thanh Uyển thấy Thuần thái phi còn muốn nhường mình, lập tức mượn thân phận hoàng hậu quyết định.
"Tần ma ma, ngày mai bà không cần mang nhiều hơn, nếu bị phát hiện số bánh nướng trùng với nhân số ở lãnh cung, bà cũng không tiện giải thích."
"Vâng, tạ nương nương thông cảm, vậy ngày mai nô tỳ vẫn sẽ mang hai cái bánh tới."
"Được, làm phiền ma ma."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficción GeneralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...