Nam nhân gấp gáp cởi đồ của mình, leo lên giường ôm chặt Lan phi.
Lan phi lập tức cảm thấy cơ thể càng khô nóng, hai mắt vẫn nắm chặt, cơ thể lại chủ động quấn quýt si mê nam nhân kia như bắt được sợi rơm cứu mạng, không ngừng gọi: "Hoàng thượng, hoàng thượng..."
Thấy Lan phi nhận lầm mình là hoàng thượng, nam nhân hơi chần chờ, cuối cùng thuận nước đẩy thuyền khản tiếng gọi: "Ái phi!"
Sau đó là hạn lâu gặp mưa rào...
Nam nhân kinh ngạc phát hiện Lan phi vẫn là thân hoàn bích.
Lan phi này quốc sắc thiên hương, còn là nữ nhi của thừa tướng, vào cung đã hơn một năm cung nhân ai cũng nói trừ hoàng hậu, nàng là người được hoàng thượng sủng ái nhất, sao lại thế này chứ?
Nam nhân nhíu mày.
Có điều không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì Lan phi lúc này nhiệt tình như lửa.
Hắn cũng không còn tâm trí suy nghĩ việc khác...
Khoảng hai khắc sau.
Lan phi đã thiếp đi.
Nam nhân lập tức đứng dậy mặc quần áo, lưu luyến nhìn nữ nhân đêm nay thuộc về hắn, sau đó được Hồ Đức Hải giúp đỡ, lặng lẽ rời khỏi Y Lan Điện mà thần không biết quỷ không hay.
Đêm nay Lan phi ngủ rất sâu.
Hôm sau tỉnh lại, tuy hơi đau đầu nhưng tâm trạng nàng ta rất tốt.
Nàng ta gọi Hồ Đức Hải vào, từ ngữ điệu có thể nhìn ra nàng ta đang rất vui.
"Hồ Đức Hải, tối qua hoàng thượng đi lúc nào vậy? Bổn cung vậy mà không biết."
"Nương nương, chuyện xảy ra tối qua người... Người không nhớ sao?"
"Tối qua biến đổi bất ngờ, còn xảy ra nhiều chuyện, cẩu nô tài nhà ngươi ám chỉ chuyện nào?"
"Ha ha, đương nhiên là chuyện sau khi nương nương và hoàng thượng uống canh sâm..." Hồ Đức Hải lén quan sát thái độ của Lan phi, thử thăm dò.
Gã không biết tối qua Lan phi nhận nhầm nam nhân kia là hoàng thượng.
Có điều thấy nàng sáng sớm tâm trạng tốt như vậy, hẳn là sự sắp xếp to gan của gã tối qua rất hợp ý nàng.
Nhưng hắn không rõ Lan phi nghĩ gì về nam nhân kia, liệu có định xử lý hắn không?
Lan phi ngồi trước bàn trang điểm vuốt ve gò má hồng hào của mình, liếc xéo Hồ Đức Hải, khiển trách: "Cẩu nô tài nhà ngươi càng ngày càng to gan, chuyện khuê nhạc giữa hoàng thượng và bổn cung cẩu nô tài nhà ngươi cũng dám hỏi hả!"
"Nương nương giáo huấn đúng, là nô tài nhiều chuyện. Nô tài cũng thấy vui cho nương nương nên mới không cẩn thận hỏi nhiều."
"Hừ, hôm nay tâm trạng bổn cung đang tốt, bổn cung không so đo với ngươi. Đây, thứ này thưởng cho ngươi, tiệc sinh nhật tối qua tuy thay đổi bất ngờ nhưng cuối cùng bổn cung vẫn được như ước nguyện, coi như lần này ngươi làm việc ổn thỏa."
"Tạ nương nương, đều là việc nô tài nên làm."
Hồ Đức Hải nhận cây trâm Lan phi ban thưởng, lòng lại bồn chồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficción GeneralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...