Chương 191: Cảm động
Thấy trượng phu làm mình mất mặt trước mặt nữ nhi, Triệu phu nhân lập tức trừng mắt: "Ông chỉ biết quở trách ta trước mặt Uyển Nhi, ta dặn dò ông như vậy có gì sai sao? Xưa nay gần vua như gần cọp, ta làm thế không phải vì tốt cho ông, tốt cho Uyển Nhi của chúng ta à!"
"Được rồi, phụ thân, mẫu thân, hai người không cần căng thẳng vậy đâu, tuy con rể của hai người là hoàng đế cao cao tại thượng nhưng phụ thân và mẫu thân cũng là nhạc phụ nhạc mẫu của ngài ấy mà. Hơn nữa hai người chỉ là bá tánh bình thường, đâu phải quan viên làm việc cho ngài ấy, ngài ấy có hung dữ thế nào Uyển Nhi tin ngài ấy cũng sẽ không tức giận lung tung với hai người đâu. Hai người không cần nghĩ ngài ấy như con hổ ăn thịt người vậy. Thật ra... Con người ngài ấy rất tốt."
Thấy phụ mẫu sợ Tiêu Sát như vậy, Triệu Thanh Uyển theo bản năng nói tốt thay hắn.
Nếu là thời điểm trước khi vào lãnh cung, đây là những lời nàng chắc chắn sẽ không dám nói.
Nhưng hôm nay ở trong lòng nàng, Tiêu Sát không chỉ là hoàng đế, hắn còn là trượng phu danh xứng với thật của nàng, là người thân của nàng, người nàng quan tâm nhất, mà quả thật không chỉ có mặt uy nghiêm bá đạo, hắn còn có mặt dịu dàng săn sóc, nàng không muốn phụ mẫu của mình quá sợ hắn, đối diện với hắn cứ nơm nớp lo sợ như thế.
Nàng nghĩ có lẽ Tiêu Sát cũng không mong phụ mẫu nàng quá sợ con rể như hắn.
"Uyển Nhi, nghe con nói như vậy, hình như con rất vừa lòng với ngài ấy có phải không?"
"Vâng." Triệu Thanh Uyển thẹn thùng gật đầu.
"Thế thì tốt, vậy mẫu thân yên tâm rồi. Mẫu thân của nghĩ thế, con và ngài ấy ba năm ôm hai đứa, cả hai chắc chắn đã bồi dưỡng được tình cảm. Mẫu thân chỉ lo tính cách con quá dịu dàng, sợ con gặp chuyện gì chỉ biết giấu trong lòng, bên cạnh lại không có ai thân tín có thể nghĩ cách giúp con."
"Mẫu thân yên tâm, Uyển Nhi có bằng hữu trong cung, hơn nữa ngài ấy thật sự rất tốt với Uyển Nhi, không hề để Uyển Nhi chịu tủi thân."
"Uyển Nhi, phụ thân nghe con nói vậy cũng yên lòng rồi. Phụ thân và mẫu thân con không giúp được gì cho con, chỉ mong con có thể bình an cả đời, không bị ai bắt nạt..." Triệu lão gia nghẹn ngào.
Triệu phu nhân cũng cúi đầu bật khóc.
"Phụ thân, mẫu thân, hai người đừng như vậy, bây giờ không phải Uyển Nhi đang khỏe mạnh đứng trước mặt hai người sao? Hai người vừa khóc, Uyển Nhi cũng muốn khóc theo..."
Từ biệt ba năm mới gặp lại, gia đình ba người trò chuyện đều khóc.
Triệu Thanh Uyển sợ song thân khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vội gọi Vân Tụ vào, bảo nàng đến đông thiên điện nói bà vú bế An Ninh và An Hằng đến.
Gặp hai cháu ngoại đáng yêu, Triệu lão gia và Triệu phu nhân mới vui vẻ trở lại.
Bữa tối, để phụ mẫu có thể ăn uống thoải mái, Triệu Thanh Uyển cố tình cho tất cả hạ nhân lui ra ngoài, gia đình ba người cùng nhau ăn tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficção GeralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...