Chương 68: Động trời

82 4 0
                                    

Được Tiêu Sát ủng hộ, sau khi nghiêm trị Cẩm Sắt hai mươi đại bản, Tuệ tài nhân cuộc sống của mình thoải mái hơn nhiều.

Mỗi lần theo nàng học búi tóc, Cẩm Tú không dám qua loa có lệ nữa, nói chuyện với nàng cũng trở nên cẩn thận, sợ đắc tội nàng.

Những cung nhân khác trong Y Lan Điện cũng bắt đầu coi nàng là chủ tử.

Tuy Lan phi vẫn còn hay nói móc nhưng nàng ta không dám đánh mắng, coi nàng như chỗ trút giận nữa.

Trước đây dù buồn chán, nàng vẫn ngại dẫn nô tỳ bên cạnh đi dạo Ngự Hoa Viên, sợ gặp những phi tần địa vị cao hơn, không biết phải hàn huyên với họ chuyện gì.

Nhưng bây giờ, mỗi lần ăn xong, nàng đều cùng nô tỳ của mình đến Ngự Hoa Viên đi dạo, nhìn ngắm cảnh đẹp.

Hôm nay ăn sáng xong, Tuệ tài nhân cùng cung nữ Ánh Tuyết đi dạo Ngự Hoa Viên để tiêu thực.

Ánh Tuyết đột nhiên chỉ về phía hòn non bộ đối diện Y Lan Điện, hạ giọng: "Tiểu chủ xem, bên kia có ma ma lén la lén lút cứ nhìn chằm chằm Y Lan Điện chúng ta!"

"Hồng ma ma?" Tuệ tài nhân nhìn theo hướng Ánh Tuyết chỉ, phát hiện đó là Hồng ma ma của Ngự Thiện Phòng.

Chắc chắn Hồng ma ma kia tới tìm Hồ Đức Hải.

Ngày xưa khi còn làm cung nữ, nàng từng thấy hai người họ lén lút gặp nhau hai lần, hai lần cách nhau khá xa, cũng không biết họ nói gì.

Nhưng có một việc Tuệ tài nhân khẳng định Hồng ma ma này là tai mắt của Hồ Đức Hải, cũng là tai mắt của Lan phi.

Lan phi bảo Hồ Đức Hải cài cắm tai mắt vào các cung, việc này nàng từng nghe nói.

Cũng không biết Hồng ma ma tới tìm Hồ Đức Hải để bẩm báo việc gì.

Tuệ tài nhân tò mò, cũng muốn nhân cơ hội này nắm được nhược điểm của Hồ Đức Hải và Lan phi.

Nàng ra hiệu bảo Ánh Tuyết cùng mình lặng lẽ vòng ra sau Hồng ma ma, gọi: "Hồng ma ma."

"Tuệ tài nhân? Nô tỳ tham kiến Tuệ tài nhân." Hồng ma ma giật mình, vội hành lễ.

"Hồng ma ma miễn lễ. Không biết Hồng ma ma ở gần Y Lan Điện của bà ta là muốn nhìn trộm phong cảnh gì ở bên trong hay là lén gặp người nào vậy?"

"Ha ha, chắc Tuệ tài nhân nhìn lầm rồi, nô tỳ không có ý nhìn ngó Y Lan Điện, cũng không có lén chờ ai cả."

"Vậy sao? Thế không biết Hồng ma ma lén la lén lút trốn ở đây làm gì?"

"Tuệ tài nhân, nô tỳ chỉ trùng hợp đi ngang qua, sau đó trốn trong này nghỉ ngơi một chút, thật sự không có ý định nào khác, Tuệ tài nhân phải tin tưởng nô tỳ."

Cái miệng của Hồng ma ma vẫn còn rất cứng, thà nói mình lười biếng cũng không chịu thừa nhận trốn ở đây để gặp ai.

Tuệ tài nhân tức giận.

Nàng nhớ tới lời Tiêu Sát nói hôm giúp mình khiển trách Cẩm Sắt, nếu muốn nô tài kính trọng mình thì phải biết mình đang ở đâu.

Vì vậy nàng lập tức tỏ vẻ uy nghiêm, lạnh lùng trách cứ Hồng ma ma: "Bà bớt giận bộ với ta đi! Bà tưởng Tuệ tài nhân ta do hoàng thượng sắc phong là kẻ ngốc hả? Còn không khai ra ngươi ở đây chờ ai, ta đành phải giao ngươi cho hoàng thượng, nói với ngài ấy ta bắt được tên trộm giám thị Y Lan Điện, để xem hoàng thượng sẽ xử lý ngươi thế nào!"

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ