Sau khi về Tuyên Thất Điện, nhớ Triệu Thanh Uyển khi nãy nhắc tới Lan phi, Tiêu Sát bảo Tiểu Mục Tử gọi thống lĩnh thị vệ đến.
"Ti chức tham kiến hoàng thượng."
"Thẩm thống lĩnh, ở Tây Hoa Môn có một thị vệ tên Trình Phú Quý, ngươi tăng vị trí của hắn lên một bậc, nếu được thì bồi dưỡng người này, nếu không bồi dưỡng được thì tới báo trẫm một tiếng."
"Vâng, ti chức tuân mệnh."
"Được rồi, chỉ có việc này thôi, ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Tiểu Mục Tử không biết tại sao chủ tử lại bồi dưỡng nhân tình của Lan phi, có điều tuy tò mò, gã cũng không dám hỏi nhiều.
Trong lúc này, sau khi tặng túi tiền cho Canh Tuấn Hải, Tưởng quý nhân cố tình không đi tìm hắn.
Mấy ngày nay Canh Tuấn Hải như thanh niên mới vào đời, trong lòng lúc nào cũng cất túi tiền kia, cũng bắt đầu ngày nhớ đêm mong Tưởng quý nhân.
Thấy đã đến thời cơ, giờ Ngọ hôm nay, Tưởng quý nhân lại dẫn Tiểu Thiền đi dạo Ngự Hoa Viên, gọi riêng hắn ra một góc.
"Tiểu chủ lại tìm ti chức có chuyện gì?"
Cuối cùng cũng được gặp lại người mình nhớ mong, Canh Tuấn Hải vừa kích động vừa ai oán.
Hắn cứ tưởng Tưởng quý nhân tặng mình túi tiền xong, quay lưng đã quên mất hắn.
Thấy nam nhân này có vẻ oán hận mình, Tưởng quý nhân khẽ cười, cố tình chọc hắn: "Ai là tiểu chủ của chàng, ta không muốn làm tiểu chủ của chàng!"
"Ha ha, tiểu chủ đừng chọc ti chức, ti chức ngu dốt."
"Sau này ngươi cũng không được phép tự xưng ti chức trước mặt ta nữa, phải xưng ta có nghe thấy không?"
"Hồi tiểu chủ, ti chức không dám xưng hô như thế."
"Ta ra lệnh cho chàng ở trước mặt ta bắt buộc phải xưng như thế, hơn nữa cũng không được gọi ta là tiểu chủ, cứ gọi ta là... Bình Nhi đi!"
Canh Tuấn Hải hoang mang cúi đầu, ngập ngừng đáp: "Ti chức không dám."
"Đúng là đầu gỗ! Được rồi được rồi, chàng thích tự xưng là ti chức thì cứ ti chức đi, có điều sau này chàng phải gọi ta là Bình Nhi. Chàng thử gọi một tiếng cho ta nghe đi có được không?"
"Ti chức không dám."
"Ta ra lệnh cho chàng, chàng bắt buộc phải gọi. Nếu không ta sẽ hét lên nói chàng giở trò với ta."
"Tiểu chủ, sao người có thể như vậy?"
"Ta cứ như thế đấy, chàng rốt cuộc có gọi không? Nếu không gọi, ta kêu lên đây."
"Ti chức gọi!"
Thấy Tưởng quý nhân chuẩn bị hét lên, Canh Tuấn Hải buột miệng thỏa hiệp.
Tưởng quý nhân cực kỳ hài lòng với thái độ của hắn, cười nói: "Thế mới đúng, vậy chàng mau gọi đi, ta nghe."
"Bình... Bình Nhi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
General FictionTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...