Chương 260: Đi tuần

48 2 0
                                    

Mấy ngày sau, sau khi sắp xếp tiền triều và hậu cung xong xuôi, Tiêu Sát và Triệu Thanh Uyển chuẩn bị lên đường.

Trước khi xuất phát, Vân Tụ lưu luyến không nỡ xa Triệu Thanh Uyển: "Nương nương thật sự không cần nô tỳ đi theo hầu hạ sao? Nô tỳ hầu hạ người mười năm rồi, chưa từng xa người lâu như vậy, nô tỳ thật sự không nỡ xa nương nương..."

"Được rồi Vân Tụ, ta biết ngươi không nỡ xa ta. Có điều An Ninh và Hằng Nhi rất cần ngươi chăm sóc, có ngươi và Liên Liên ở lại Phượng Nghi Điện chăm sóc chúng, ta mới yên tâm."

"Hu hu hu... Thôi được, nương nương, người đi tuần nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân cho thật tốt."

"Ta biết rồi, ta sẽ chăm sóc bản thân và hoàng thượng thật tốt. Được, ta và hoàng thượng xuất phát đây. Cả Phượng Nghi Điện giao cho ngươi, Liên Liên, Tiểu Toàn Tử và Thuần thái phi. Nếu có gì khó khăn thì đi hỏi Thuần thái phi, bà ấy chắc chắn sẽ dạy ngươi cách xử lý."

"Vâng, nô tỳ  biết rồi, nương nương bảo trọng."

Tạm biệt nha hoàn Vân Tụ trung thành tận tâm xong, sau đó dặn dò Hoắc Liên Liên, Thuần thái phi, Tiểu Toàn Tử, hai thái phó của An Hằng và Từ Xuân Ý, Triệu Thanh Uyển lại cùng Tiêu Sát đến Sùng Văn Quán đứng ngoài cửa sổ nhìn hai đứa nhỏ đang học, sau đó lên xe ngựa, chỉ dẫn theo Tiểu Mục Tử và vài thị vệ võ công cao cường xuất cung.

Ngồi trên xe ngựa, tựa đầu vào vai Tiêu Sát, nhớ lại mười năm trước bản thân mặc hỉ phục đội mũ phượng long trọng mang theo sự cô độc đau thương từ huyện Bình đến kinh thành làm hoàng hậu và tân nương tử, Triệu Thanh Uyển có cảm giác đã qua mấy đời.

Nàng lẩm bẩm: "Hoàng thượng, mười năm trước khi rời khỏi huyện Bình, thần thiếp hoàn toàn không dám hy vọng sẽ có một ngày mình và ngài quay lại nơi đó."

"Đồ ngốc, năm xưa khi được đội ngũ đón dâu của trẫm phái tới đón đến kinh thành, chẳng lẽ trong lòng nàng không có chút chờ mong cuộc sống với trẫm trong tương lai sao?"

"Thật ra không phải hoàn toàn không có, chẳng qua thần thiếp không dám nghĩ nhiều, thần thiếp sợ nghĩ nhiều bản thân sẽ thất vọng."

"Nghĩa là có hả?" 

Triệu Thanh Uyển tủi thân trả lời: "Đương nhiên là từng có. Cho dù khi đó có nhớ đến Yên Tử Huân nhưng thần thiếp và huynh ấy luôn giữ lễ nghi nam nữ. Mà người ta sắp gả cho ngài rồi, hôn nhân với một cô nương là chuyện quan trọng cỡ nào chứ! Thần thiếp sao có thể không mong chờ cuộc sống của mình với phu quân tương lai? Ngài có biết không, đêm chúng ta đại hôn, ngài mất kiên nhẫn vứt bỏ thần thiếp, để tân nương tử như thần thiếp ở một mình trong tân phòng cả đêm, trái tim thần thiếp lúc đó lạnh thấu xương. Đêm đó thần thiếp rất hận ngài. Ngài chẳng hề trưng cầu ý kiến của thần thiếp, đơn phương hạ chiếu thư cưới thần thiếp từ ngàn dặm xa xôi đến kinh thành làm tân nương tử của ngài, kết quả cưới thần thiếp rồi, ngài lại để thần thiếp một mình vào đêm động phòng hoa chúc. Thần thiếp từng nghĩ có phải nam nhân này muốn đùa mình không. Thần thiếp ngồi suy nghĩ cả đêm, nhớ mình lúc nhỏ hình như chưa từng có lỗi với ngài, sao bây giờ ngài lại đối xử với người ta như vậy!"

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ