Gần đến giờ Tý, Tiêu Sát mới phê xong một cuốn tấu chương.
Hắn quay đầu nhìn Triệu Thanh Uyển, nhẹ giọng: "Thức cùng trẫm trễ như vậy, hoàng hậu mệt rồi đúng không?"
"Có một chút. Hoàng thượng, hay là ngài đừng lao lực nữa, sức khỏe quan trọng."
"Được, trẫm nghe nàng, không phê nữa. Đi thôi, chúng ta về Phượng Nghi Điện."
"Vâng." Triệu Thanh Uyển thẹn thùng đáp.
Nàng đang định đứng dậy thì bỗng bị Tiêu Sát ôm lấy eo: "Hoàng hậu, cảm ơn nàng đêm nay đã ở đây với trẫm, trẫm rất vui."
"Hoàng thượng khách sáo rồi, lần sau nếu ngài còn muốn thần thiếp ở đây, thần thiếp cũng tình nguyện"
"Thật không? Nhưng trẫm lại không nỡ để nàng thường xuyên thức đêm với trẫm, tối nay đã là ngoại lệ rồi.."
Dứt lời, Tiêu Sát nhẹ nhàng hôn Triệu Thanh Uyển.
Triệu Thanh Uyển đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.
Tiêu Sát thấy vậy càng rung động, lập tức bế nàng lên: "Trẫm bế nàng về Phượng Nghi Điện."
"Hoàng thượng, để cung nhân thấy thì không tốt đâu."
"Cung nhân nào dám nói không tốt, trẫm phạt tiền tiêu ba tháng của kẻ đó, trẫm xem ai dám ý kiến không?"
Nói hết câu, Tiêu Sát bế nàng ra khỏi Tuyên Thất Điện, đi xuyên qua Ngự Hoa Viên về đến Phượng Nghi Điện.
Cung nhân gác đêm của Phượng Nghi Điện thấy chủ tử được hoàng thượng bế về đều rất hân hoan.
Hai tay Triệu Thanh Uyển ôm lấy cổ Tiêu Sát. Nàng vùi đầu vào lòng hắn, không dám nhìn ánh mắt nhìn trộm của các cung nhân.
Vào đến tẩm điện, Tiêu Sát nhẹ nhàng thả Triệu Thanh Uyển xuống.
Triệu Thanh Uyển thẹn thùng cúi đầu: "Bế thần thiếp về xa như vậy, hoàng thượng vất vả rồi."
"Không vất vả, trẫm rất vui. Không còn sớm nữa, hoàng hậu giúp trẫm cởi áo đi."
"Vâng." Triệu Thanh Uyển đáp rồi bắt đầu cởi thắt lưng cho Tiêu Sát.
Cả quá trình Tiêu Sát đều tươi cười nhìn nàng, đợi nàng cởi áo cho mình xong, nhu tình nói: "Tối nay cũng để trẫm giúp hoàng hậu cởi áo nhé."
"Hoàng thượng, ngài là thiên tử, sao có thể để ngài làm vậy?"
"Trẫm là thiên tử, cũng là phu quân của nàng, phu quân cởi áo cho thê tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì mà không được?"
Không cho Triệu Thanh Uyển cơ hội từ chối, Tiêu Sát đã bắt đầu cởi thắt lưng giúp nàng.
Mỗi một hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi giống như đang trân quý một tác phẩm nghệ thuật.
Triệu Thanh Uyển ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, mặt đỏ như anh đào.
Khi chỉ còn áo ngủ, Tiêu Sát còn muốn cởi tiếp, Triệu Thanh Uyển vội đưa tya ngăn cản: "Hoàng thượng, ngài giúp thần thiếp đến đây được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
قصص عامةTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...