"Thẩm muội muội, bây giờ ở đây không còn người ngoài nữa, muội nói đi."
"Tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, mấy hôm nay muội vô tình phát hiện Tưởng quý nhân có tư tình với một thị vệ."
"Cái gì?"
"Tỷ tỷ cũng biết trước đây Tưởng quý nhân suýt thì hại muội bị hủy dung nhan, nếu không nhờ Hoắc nữ y, đến giờ chắc muội vẫn không có mặt mũi ra ngoài gặp ai. Muội muội thật sự rất hận Tưởng quý nhân. Nhưng muội chưa từng nghĩ đến việc hại nàng ta, có điều lần này là nàng ta tự làm bậy bị muội phát hiện, không phải muội cố tình muốn hãm hại."
"Ý của muội muội là muốn tố cáo Tưởng quý nhân có tư tình?"
"Nàng ta làm ra chuyện đó chẳng lẽ không nên bị tố cáo sao?"
"Ha ha, không phải ta có ý này. Có điều nếu để hoàng thượng biết, ngài ấy sẽ cảm thấy không còn mặt mũi.
Tuy Dĩnh phi khinh thường việc Tưởng quý nhân có tư tình, có điều nàng quan tâm đến cảm nhận của Tiêu Sát hơn.
"Tỷ tỷ, Tưởng quý nhân làm như vậy đã là không cho hoàng thượng mặt mũi. Sớm tố cáo nàng ta, sự việc sớm ngày rõ ràng, nếu không nó vẫn sẽ luôn là trò cười của hậu cung."
"Muội muội nói cũng đúng, nếu việc này đã xảy ra thì phải giải quyết. Dù có thể tạm thời che giấu nhưng cũng không thể giấu cả đời."
"Tỷ tỷ nói đúng, ý của muội muội là như thế. Nhưng muội muội thấp cổ bé họng, lại tay trói gà không chặt, tuy đã hai lần phát hiện Tưởng quý nhân và thị vệ kia yêu đương vụng trộm nhưng hai lần đó đều là muội và Tử Quyên vô tình bắt gặp, không có chứng cứ gì. Tỷ tỷ giỏi võ nghệ, lại còn là phi, luôn được hoàng thượng và hoàng hậu nương nương kính trọng. Vậy nên muội muội cả gan muốn nhờ tỷ tỷ giúp đỡ chứng thực Tưởng quý nhân và thị vệ kia yêu đương vụng trộm, coi như giúp hoàng thượng và hoàng hậu nương nương thanh lọc cung đình, chia sẻ với họ. Đương nhiên cũng là vì báo thù cho muội muội. Muội muội ở đây đa tạ tỷ tỷ!"
Nói rồi, Thẩm quý nhân cung kính hành lễ với Dĩnh phi.
Dĩnh phi vội đỡ nàng ta đứng dậy: "Muội muội không cần khách sáo như thế. Ta vốn nợ muội một ân tình, hơn nữa còn đang giúp hoàng hậu quản lý lục cung, Tưởng quý nhân làm ra chuyện như vậy, ta vốn có nghĩa vụ phải xử lý. Muội yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho muội, cũng như cho hoàng thượng và hoàng hậu một câu trả lời."
"Thật sao? Đa tạ tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ vất vả rồi."
"Không sao, ta không sợ vất vả, ta chỉ sợ mình rảnh rỗi không có gì làm thôi, ha ha ha..."
"Nếu thế thì muội muội yên tâm rồi."
Sau đó Thẩm quý nhân cùng Dĩnh phi đến Ngự Hoa Viên, chỉ cho Dĩnh phi xem nơi Tưởng quý nhân và Canh Tuấn Hải gặp nhau.
Dĩnh phi nói mọi việc còn lại cứ giao cho mình, chỉ cần Tưởng quý nhân và Canh Tuấn Hải vẫn còn lén lút gặp nhau, nàng chắc chắn có thể bắt được họ.
Thẩm quý nhân nghe vậy, yên tâm về Thường Ninh Điện, kiên nhẫn chờ tin tốt của Dĩnh phi.
Dĩnh phi là nữ nhi hiên ngang, xưa nay nói được làm được, chuyện đã đồng ý Thẩm quý nhân, nàng đương nhiên cố gắng hoàn thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficción GeneralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...