"Nương nương, là người sào?"
"Vân Tụ, là ta. Sao trễ rồi ngươi còn ở bên kia?"
Triệu Thanh Uyển cẩn thận về bên ngoài lỗ chó ở lãnh cung, đang định dời tảng đá thì nghe tiếng Vân Tụ.
"Nương nương, Vân Tụ không yên tâm nên ở đây chờ người về."
"Đồ ngốc, không phải ta đã bảo sẽ an toàn trở về sao?" Triệu Thanh Uyển hạ giọng quở trách Vân Tụ, nhưng lòng lại chua xót.
Vân Tụ vội dời mấy thứ che chỗ chó, để nàng thuận lợi trở về.
"Nhìn thấy nương nương thì Vân Tụ yên tâm rồi."
Triệu Thanh Uyển vừa đứng dậy, Vân Tụ lập tức nghẹn ngào ôm chặt lấy nàng.
Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Tụ: "Được rồi, đừng khóc, Thuần thái phi ngủ chưa?"
"Vốn dĩ Thuần thái phi định ở đây canh nhưng nô tỳ sợ bà ấy không chịu nổi nên đã đẩy bà ấy về phòng, bà ấy mới đi."
"Khổ cho hai người."
"Nô tỳ chịu chút khổ này có đáng là gì, nương nương phải mạo hiểm ra ngoài, nương nương người mới chịu khổ. Đúng rồi, nương nương có gặp được hoàng thượng không?"
"Gặp rồi."
"Thật sao, thế thì tốt quá! Vậy hoàng thượng nói gì? Có đồng ý thả chúng ta ra khỏi lãnh cung không?"
"Suỵt, cẩn thận kẻo thị vệ bên ngoài nghe thấy, chúng ta về phòng rồi nói."
"Vâng."
Nghe Triệu Thanh Uyển nói đã gặp được hoàng thượng, Vân Tụ kích động đến mức quên rằng ở cửa lãnh cung còn có thị vệ canh gác.
Hai người về phòng.
Thuần thái phi vốn không hề ngủ, vừa nghe tiếng động, lập tức xuống giường: "Hoàng hậu về rồi."
"Để thái phi lo lắng."
"Thấy ngươi bình yên vô sự trở về thì tốt. Việc đó... Thuận lợi không?"
"Có thể nói là thuận lợi. Ta rời khỏi lãnh cung, đi thẳng đến Phượng Nghi Điện, không ngờ không lâu sau hoàng thượng cũng đến Phượng Nghi Điện."
"Trùng hợp vậy sao? Đúng là may mắn, thế ngươi và hoàng thượng..."
Nửa câu sau Thuần thái phi không hỏi thẳng, chỉ khẽ cười.
Triệu Thanh Uyển biết bà muốn hỏi gì, gò má ửng đỏ.
Vân Tụ ở bên không rõ có chuyện gì, chỉ vội hỏi: "Đúng rồi, nương nương đã cầu xin hoàng thượng chưa? Hoàng thượng có chịu thả chúng ta ra khỏi lãnh cung không?"
"Ta không nói với ngài ấy việc này."
"Sao cơ? Thế chẳng phải chuyến đi đêm nay của nương nương uổng phí rồi sao?"
"Tuy ta không nói với ngài ấy việc này nhưng không có nghĩa chuyến đi này là vô ích." Triệu Thanh Uyển mỉm cười.
Câu này nàng chủ yếu là nói cho Thuần thái phi nghe.
"Đúng đấy Vân Tụ, ngươi đừng vội, nghe hoàng hậu nói thế nào đã."
"Nô tỳ biết rồi, vậy nô tỳ không hỏi nhiều nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficção GeralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...