Thấy Triệu Thanh Uyển trở nên nhạy cảm khi trả lời vấn đề này, Tiêu Sát hơi nhếch môi: "Hoàng hậu thật sự không tò mò à?"
"Tại sao thần thiếp phải tò mò?"
"Thôi được, nếu hoàng hậu đã không tò mò, vậy hôm nay trẫm không nói. Đợi có kết quả thi đình, khi đó nếu hoàng hậu tò mò, trẫm sẽ nói cho nàng nghe."
"Hoàng thượng nói thế nào thì thế đấy, dù gì thần thiếp đều nghe ngài."
"Hoàng hậu ngoan vậy à?"
"Chẳng lẽ hoàng thượng thấy thần thiếp không ngoan sao?"
"Thỉnh thoảng đúng là hơi không ngoan, có điều lúc này thì cực kỳ ngoan..."
Nếu trong chuyện của Yến Tử Huân nữ nhân này đã muốn tiếp tục giả ngốc, tối nay Tiêu Sát cũng không muốn làm khó nàng, phá hỏng bầu không khí giữa họ, vì vậy sau khi nói xong liền nhẹ nhàng hôn nàng.
Hôn một lúc lâu, hôn đến khi Triệu Thanh Uyển đã động tình, hắn không tiếp tục tiến thêm một bước mà dừng lại.
Nhìn nữ nhân nằm trong lòng mình, hắn trầm giọng gọi: "Hoàng hậu..."
"Vâng?"
"Giờ phút này nàng có gì muốn nói cho một mình trẫm nghe không?"
"Có..."
"Thế nàng có yêu trẫm không?"
"Có..."
"Ngoan, trẫm muốn nàng nói ra thành câu, nàng có yêu trẫm không? Hoặc là yêu cỡ nào?" Tiêu Sát dịu dàng hỏi tiếp.
Đến tận bây giờ quả thật Triệu Thanh Uyển từng nói những câu âu yếu làm hắn vô cùng hạnh phúc.
Nàng nói nàng thích hắn.
Nói mãi mãi sẽ không rời xa hắn.
Nói thật lòng gả cho hắn làm vợ.
Nhưng trước nay nàng chưa từng nhiệt liệt như hắn thổ lộ với nàng.
Chưa từng nói yêu hắn.
Rất yêu hắn.
Hắn là người nàng yêu nhất.
Mà những câu đó luôn là những câu hắn luôn chờ đợi.
Là đáp án hắn cực kỳ muốn có được.
Nhưng nói với nam nhân mình yêu hắn, hơn nữa còn là một nam nhân đời này không thể thuộc về nàng hoàn toàn, hơn nữa còn là trả lời bị động, Triệu Thanh Uyển thấy không được tự nhiên.
Trước giờ nàng cũng chưa từng bộc lộ thẳng thắn tình cảm với bất kỳ nam nhân nào.
Bao gồm Yến Tử Huân.
Trong mắt nàng, nói yêu một người là một việc vô cùng thần thanh, trang nghiêm và trịnh trọng.
Một khi đã muốn nói thì nhất định phải nói từ tận đáy lòng, nói thật tự nhiên, không hề có chút so đo, do dự, khúc mắc hay lo trước lo sau, lo được lo mất, mãi mãi không muốn hối hận hoặc lấy lại chữ yêu.
Bây giờ, Triệu Thanh Uyển biết mình đã yêu Tiêu Sát nhưng tình yêu này vẫn còn một khoảng cách với chữ yêu.
Người nàng muốn yêu là người sẽ cùng nàng một đời một kiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
General FictionTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...