Nghe Tưởng quý nhân hỏi, mặt Canh Tuấn Hải đỏ như say rượu, túng quẫn trả lời: "Ta... Ta sợ mạo phạm tiểu chủ."
"Sao chàng còn gọi ta là tiểu chủ hả? Ta bây giờ đã là nương tử của chàng, chàng phải gọi ta là nương tử hoặc Bình Nhi, có nghe thấy không? Đúng là tên ngốc!"
"Được, Bình Nhi."
"Thế còn tạm ổn. Chàng giúp ta cởi hỉ phục ra đi, mặc lên người nặng nề quá."
"Được."
Canh Tuấn Hải xoay người sang, vụng về giúp Tưởng quý nhân cởi hỉ phục.
Khi cởi hỉ phục, hắn vô tình chạm vào cơ thể mềm mại của nàng, toàn thân hắn lập tức nóng rực, mặt càng ửng đỏ.
Tưởng quý nhân vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm, càng nhìn nàng càng cảm thấy mình thật sự thích người này rồi, thậm chí còn thấy nuối tiếc.
Nếu trước đây nàng không tiến cung làm phi tần, mà gả cho một nam nhân đơn giản nghe lời mình như vậy, liệu có phải bây giờ nàng đã rất hạnh phúc không?
"Bình Nhi, cởi xong rồi."
"Ừ, ta cũng giúp chàng cởi bộ đồ thị vệ, mặc bộ đồ này trên người nhìn nặng nề quá."
"Không cần đâu, ta... Tự ta làm là được."
"Không được, để ta!"
Tưởng quý nhân khăng khăng muốn cởi đồ thị vệ cho Canh Tuấn Hải, Canh Tuấn Hải đỏ mặt, chỉ có thể nghe nàng.
Sau khi cởi áo ngoài, trên người họ chỉ còn áo ngủ, Canh Tuấn Hải vẫn căng thẳng ngồi sững sờ một chỗ, vừa muốn nhúc nhích nhưng lại không dám cử động.
Tưởng quý nhân ra lệnh: "Thổi tắt nến đi."
"Được."
Khoảnh khắc tẩm điện tối sầm, Tưởng quý nhân khẽ cười, ôm lấy Canh Tuấn Hải, đè hắn xuống giường, trúc trắc nhưng lại nhiệt tình hôn hắn.
Hôn một lúc, Tưởng quý nhân đã thuần thục dẫn đường cho Canh Tuấn Hải triền miên cùng mình.
Sau khi trở thành một nam nhân chân chính, cảm nhận được sự hạnh phúc của nam nhân, Canh Tuấn Hải đã vơi bớt nét ngây ngô ngày xưa, ôm lấy Tưởng quý nhân, kích động nói: "Bình Nhi, nàng bây giờ thật sự là nương tử của ta rồi!"
"Đương nhiên, ta nói rồi mà, sau này ta và chàng sẽ là một đôi phu thê thật sự. Chàng sau này không được lén ta cưới người khác, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chàng."
"Bình Nhi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cưới người khác."
"Ừ, vậy chàng phải nhớ lời mình nói! Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, vậy nên ta mới bảo Tiểu Thiền mạo hiểm để chàng vào Phi Hương Điện từ cửa chính. Nhưng sau này để đảm bảo an toàn, chàng không thể đi từ cửa chính tới đây nữa."
"Thế sau này sao ta tới đây đây?"
"Chỉ có thể uất ức cho chàng trèo cửa sổ, chàng không để bụng đấy chứ?" Tưởng quý nhân gối đầu lên cánh tay của Canh Tuấn Hải, ngẩng đầu hỏi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficción GeneralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...