Thấy hoàng thượng đi rồi, Vân Tụ hỏi: "Nương nương, những phi tần kia chắc đều muốn gặp người, người định khi nào triệu kiến họ vậy?"
"Ta thấy ngươi mới vội gặp họ đấy!"
"Nô tỳ vội gì chứ, nô tỳ ước gì cả đời này đừng gặp họ! Nô tỳ chỉ đang nghĩ nếu nương nương đã về Phượng Nghi Điện thì sớm muộn gì cũng phải gặp họ. Gặp trễ không bằng gặp sớm, gặp sớm để cho trên dưới hậu cung biết chủ tử hậu cung vẫn là nương nương, vẫn là Phượng Nghi Điện chúng ta chứ không phải Chiêu Dương Điện và Thường Ninh Điện kia."
"Đúng là phải gặp. Thế ngày mai ngươi đến các điện truyền ý chỉ của ta, bảo họ ngày mốt tới Phượng Nghi Điện thỉnh an đi."
"Vâng, nô tỳ tuân lệnh."
Thấy hoàng hậu cuối cùng cũng hạ chỉ bảo các phi tần ngày mốt đến Phượng Nghi Điện thỉnh an, Vân Tụ rất vui.
Ở lãnh cung gần một năm, bây giờ khó khăn lắm mới về Phượng Nghi Điện, hoàng hậu sao có thể trì hoãn việc gặp các phi tần trong hậu cung chứ?
Gặp sớm để họ sớm ngày biết hoàng hậu vẫn là chủ tử lớn nhất của hậu cung, vẫn là người trong tim hoàng thượng.
Triệu Thanh Uyển đương nhiên biết Vân Tụ đang nghĩ gì.
Nàng thành toàn cho nàng ấy, cũng là bước đầu tiên để bản thân cũng cố vị trí hoàng hậu.
Mà bước đầu tiên đó chính là lập uy với các phi tần, lập uy mà một hoàng hậu nên có.
Đây là việc ngày xưa nàng khinh thường, cũng không muốn làm.
Nhưng bây giờ nàng biết, bắt buộc phải như vậy.
Tiêu Sát chắc chắn cũng mong nàng lần này ra khỏi lãnh cung sẽ có thay đổi so với trước kia.
Buổi trưa, xử lý xong một chút chính vụ ở Tuyên Chính Điện, Tiêu Sát mang tâm trạng mong chờ và hưng phấn vì sắp được hẹn hò với giai nhân đến Phượng Nghi Điện.
Triệu Thanh Uyển dịu dàng hành lễ: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."
"Hoàng hậu miễn lễ. Nàng bây giờ mỗi lần gặp trẫm đều hành lễ, trẫm thấy không quen."
"Ngày xưa là thần thiếp tùy hứng, luôn vô lễ với hoàng thượng, mong hoàng thượng không nhớ những hành vi vô lễ của thần thiếp."
"Hoàng hậu, mọi điều giữa trẫm và nàng trong quá khứ, dù hữu lễ hay vô lễ, dù vui hay không vui trẫm đều nhớ rõ, cũng không muốn quên, càng quên không được." Tiêu Sát bước lên nắm tay nàng, lời nói giống như đang thổ lộ.
Thấy hắn gần đây cứ như vậy, Triệu Thanh Uyển sợ hắn được một bước lại tiến một thước, vội thay đổi đề tài: "Hoàng thượng xử lý chính vụ lâu như vậy chắc cũng đói bụng đúng không? Bữa trưa thần thiếp đã bảo cung nhân chuẩn bị, chúng ta có thể ăn rồi."
"Được, trẫm đúng là đang đói, vậy chúng ta đi thôi."
"Vâng, mời hoàng thượng."
Triệu Thanh Uyển này mượn cơ hội rút tay về, cả hai cùng đến trước bàn ăn.
Sau khi ngồi xuống, Tiêu Sát mới hỏi: "An Ninh lại ngủ rồi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu Tiểu
Ficción GeneralTên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình...