Chương 19

477 42 0
                                    

Phác Thái Anh rất ít khi khóc, cho dù ngày đó nàng có bị người khi dễ đến mấy cũng chỉ nức nở vài tiếng, rơi xuống vài giọt nước mắt, ẩn nhẫn đến đáng sợ.

Nàng cơ hồ không khóc vì thất vọng cùng thống khổ, bởi vì nàng biết bị khi dễ lâu như vậy, nước mắt là vô dụng. Những người đó sẽ chỉ cảm thấy ta rơi nước mắt chính là mềm yếu, thậm chí là cảm thấy khoái ý, do đó mà càng thêm vui vẻ. Cho nên nàng tự cảnh báo bản thân mình phải học cách chịu đựng, không được khóc. Nhưng mà, Lạp Lệ Sa đã dễ dàng chọc trúng trái tim đầy vết thương của nàng, khiến nàng không thể khống chế được bản thân.

Đôi mắt đau nhức, tầm nhìn vì nước mắt ngăn cản mà một mảnh mơ hồ, nàng liều mạng chớp mắt, không muốn thất thố như vậy trước mặt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, nhưng lại đang liều mạng khắc chế ủy khuất cùng khổ sở của chính mình, trái tim cô cũng quặn thắt. Cô buông xe xuống, ôm cô gái có thân hình đơn bạc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Ở đây không có ai khác, không cần chịu đựng, cứ khóc đi."

Vốn dĩ Phác Thái Anh đang che mắt, nghe lời cô nói liền túm lấy áo cô, khóc đến thân thể đều run rẩy. Những giọt nước mắt thấm ướt áo của Lạp Lệ Sa, vừa ẩm vừa nóng.

Lạp Lệ Sa không nói nữa, chỉ vỗ về lưng nàng, để nàng khóc. Không biết qua bao lâu, thân thể run rẩy của nàng mới bình tĩnh trở lại, nhưng thỉnh thoảng không khỏi nấc lên.

Phác Thái Anh không có lập tức ngẩng đầu lên, cảm xúc hỏng bét đã vô lực suy nghĩ, nhưng sau khi khóc thoải mái, nàng không thể nào xem nhẹ loại thẹn thùng này.

Lạp Lệ Sa thấy nàng đã khôi phục không ít, nhưng vẫn vùi đầu không dậy, không khỏi bật cười, quả nhiên vẫn là hài tử.

"Sao còn chưa ngẩng đầu lên? Hiện tại thẹn thùng cũng muộn rồi." Lạp Lệ Sa cười trêu chọc nàng. Sau đó nhìn cô gái vùi đầu trong ngực mình, đôi tai trắng nõn đáng yêu đột nhiên đỏ lên, ý cười trên mặt không khỏi tăng lên.

Phác Thái Anh lau nước mắt, lùi về phía sau, không dám ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

Giống như phát hiện trêu chọc nàng rất thú vị, Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn quần áo của mình: "Tôi luôn cho rằng cậu không thích khóc, nào có biết vừa khóc liền làm ướt cả người tôi."

Phác Thái Anh vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên mảnh vải từ vai đến ngực đều ướt, mặt nàng càng nóng hơn, ngập ngừng không biết nên nói gì, nhưng khi nhìn thấy ý cười trong mắt cô, lại cảm thấy vừa rồi khóc rất đáng giá.

Lạp Lệ Sa thấy hai mắt nàng sưng đỏ, nước mắt trên mặt còn chưa khô, cô lấy khăn giấy lau cho nàng, nghiêm túc nhìn Phác Thái Anh nói: "Nếu tôi nói, tôi muốn cậu đến trường trung học trực thuộc thì sao?"

Phác Thái Anh sửng sốt, môi mấp máy vài cái, nhưng nàng không thể nói ra mình mong muốn cái gì, không thể bỏ lại Phác Yên.

"Tôi muốn cậu đến đó, như vậy tôi sẽ giải quyết nỗi lo về sau cho cậu. Cậu sợ rời nhà không thể chiếu cố mẹ cậu phải không, gia đình tôi có căn hộ gần trường trung học trực thuộc Yến Kinh, tôi có thể cho cậu thuê. Tôi sẽ gánh vác học phí của cậu, nhưng tôi với cậu sẽ tính toán rõ ràng mọi khoản chi phí đó, khi nào cậu có năng lực thì trả cho tôi. Ừm, có thể còn tính lợi tức nữa, được không?"

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ