Chương 46

498 52 3
                                    

Lạp Lệ Sa thấy nàng như vậy, theo bản năng liếc nhìn điện thoại của nàng: "Làm sao vậy?"

Phác Thái Anh lắc đầu, chỉ vào điện thoại, đứng dậy đi sang một bên: "Lục tiên sinh, chào."

Mấy ngày nay Lục Vũ bận rộn, hôm trước rảnh rỗi lại đến Đại học Yến Kinh nhưng không tìm thấy Phác Thái Anh, cuối cùng liên hệ với Khổng Ích Tường mới biết Phác Thái Anh đã đến Mỹ giao lưu.

Khi Lục Vũ nghe tin có chút tức giận, hắn đã theo đuổi Phác Thái Anh hơn nửa năm rồi, đến bây giờ Phác Thái Anh cũng chưa cho hắn một chút đáp lại, thậm chí đi xuất ngoại giao lưu cũng không nói với hắn một câu.

Sau khi gọi thông, sắc mặt của hắn vẫn không được tốt cho lắm, nghe được tiếng "Lục tiên sinh" của đối phương lại càng cảm thấy tức giận. Hắn hít vào một hơi, cố gắng duy trì phong độ: "Thái Anh, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, còn cần phải gọi tôi là Lục tiên sinh sao? Có thể gọi tên tôi."

Phác Thái Anh thần sắc đạm nhiên, nhẹ nhàng ừm một tiếng, nghe lời hỏi: "Lục Vũ, có chuyện gì sao?" Nàng quay lại nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Khi Lạp Lệ Sa nghe thấy nàng kêu là Lục tiên sinh cũng đã lờ mờ đoán được là ai, vốn dĩ trong lòng có chút khẩn trương, nhưng khi nghe Phác Thái Anh đổi giọng gọi Lục Vũ lại cảm thấy buồn đến hoảng. Đều đã đến Mỹ, còn gọi điện thoại tới, không phải đến vì công việc, mà Phác Thái Anh sửa miệng cô có thể đoán được nguyên nhân.

Vết thương trên đầu lại có chút đau, vốn dĩ đầu đã rất choáng váng, hiện tại tâm tình càng giảm sút, cảm giác khó chịu khắp nơi. Lạp Lệ Sa nhắm mắt mím chặt môi, vẻ mặt trở nên nặng nề. Lục Vũ đang theo đuổi Phác Thái Anh, Xa Giai Di nói thái độ của Phác Thái Anh đối với hắn khác với những người theo đuổi trước kia. Ngoại trừ bởi vì chuyện của công ty, có phải nàng đã thật sự mềm lòng rồi hay không?

Càng nghĩ càng bất an, Lạp Lệ Sa nghĩ rằng trước nay cô chưa từng lo được lo mất, chưa từng trải qua cảm giác thích một người, cũng chưa từng trải qua nỗi sợ hãi mất một người. Mạnh Gia Hòa phản bội khiến cô càng thêm tức giận cùng khϊếp sợ, về mặt tình cảm tựa hồ không cam lòng cùng ảo não, nhưng lại không có nhiều khổ sở.

Mà hiện tại, có thể Phác Thái Anh sẽ thích người khác lại khiến cô đứng ngồi không yên, ngồi rối rắm rất lâu, Phác Thái Anh vẫn đang gọi điện thoại ở ngoài cửa, rốt cuộc Lạp Lệ Sa không nhịn được.

Cô miễn cưỡng ngồi dậy, chịu đựng chóng mặt cùng buồn nôn muốn xuống giường, thật vất vả dịch tới mép giường liền ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc nằm không cảm nhận được, nhưng hiện tại khắp nơi bên phải của cơ thể đều đau.

Cô ngồi ở mép giường hít một hơi thật sâu, vừa định đứng dậy liền cảm thấy choáng váng làm cho cô ngồi trở lại, tay trái theo bản năng giữ thăng bằng, nhưng lại không cẩn thận làm đổ cái cốc trên bàn nhỏ, nện xuống đất phát ra thanh âm trầm vang.

Lạp Lệ Sa còn chưa kịp hoãn lại thì cửa đã bị đẩy ra, sắc mặt Phác Thái Anh có chút thay đổi cầm điện thoại chạy vào, khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở mép giường thì sắc mặt đột nhiên lạnh xuống.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ