Chương 49: [+]

679 52 1
                                    

Dù ghét bỏ nhưng cuối cùng bọn họ cũng trở về căn hộ bằng xe của Phó Thư Nghiên. Phó Thư Nghiên cũng rất bận, đưa bọn họ trở về liền lái xe rời đi.

Khi đến nơi, Phác Thái Anh để Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi, sau đó một mình đi ra ngoài.

Khi Từ Thanh thấy nàng rời đi, có chút nghi hoặc hỏi: "Cô ấy trở về sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không phải, em ấy đi siêu thị mua đồ ăn."

Từ Thanh "ò" một tiếng, không thể nói có phải mất mát hay không, Lạp Lệ Sa bên kia cũng không phát hiện, "Lần trước em nói tay nghề của Thái Anh rất tốt, đêm nay chị có thể nếm thử."

Từ Thanh miễn cưỡng mỉm cười: "Chị đây rửa mắt chờ xem, nhưng chị vẫn còn có dữ liệu thực nghiệm chưa sửa xong, chị về phòng trước, cô ấy trở về thì em kêu chị, chị sẽ phụ cô ấy một tay."

Đôi mắt Lạp Lệ Sa ngừng lại, vẫn thấy tâm tình của Từ Thanh không tốt lắm, vừa định mở miệng hỏi thì Từ Thanh đang chuẩn bị về phòng dừng bước, có chút áp lực hỏi: "Em... em rất thích cô ấy phải không?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, hậu tri hậu giác phát hiện có cái gì không đúng, trong lòng lộp bộp một tiếng, trong lúc nhất thời cảm thấy rất phức tạp. Cô trầm mặc một hồi, rất nhanh lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: "Ừm, em đã đáp ứng cùng em ấy ở bên nhau chính là tính toán cả đời, nếu không đến lúc đó em sẽ không có dũng khí ngả bài với ba mẹ."

Từ Thanh chớp chớp mắt, quay đầu lại cười: "Vậy chúc em may mắn."

"Cảm ơn Từ tỷ."

Từ Thanh không nói gì, bước nhanh vào phòng. Tâm trạng Lạp Lệ Sa có chút hạ xuống, quả nhiên là sống vô dụng, tính ra là lớn tuổi nhất trong số ít người, kết quả là người ta có thể nhìn thấy rõ ràng, còn người lớn như cô thì mông lung hồ đồ.

Chỉ là hiện tại đã biết là tốt nhất, dù đã trải qua hai lần chuyện tình cảm cùng lần đầu tiên mơ màng hồ đồ, nhưng cô cũng sâu sắc nhận ra động tâm là chuyện rất vất vả, đặc biệt là khi đối phương không thể đáp lại càng chua xót hơn. Cô đã để Phác Thái Anh nếm trải nhiều năm như vậy, tất cả những gì cô có thể bù đắp chính là từ nay về sau yêu nàng như bảo bối. Nhưng Từ Thanh, tốt nhất chính là để nàng nhìn rõ, sớm buông một chút.

Khi Phác Thái Anh trở về, Lạp Lệ Sa đang ôm máy tính ngồi trên sô pha. Phác Thái Anh nhìn đầu cô vẫn quấn băng, chân gác trên sô pha, không mang tất, đang nhìn máy tính ở đó, lập tức nhíu mày.

Đặt đồ xuống, đi qua lúc Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên liền lấy máy tính của cô đặt lên bàn trà: "Không chóng mặt sao mà còn xem máy tính?"

Miệng nói, tay nắm chân cô, quả nhiên lạnh băng, nhịn không được oán trách: "Cũng không mang tất, chân rất lạnh."

Lạp Lệ Sa bị nàng làm ngứa, ngồi ở trên sô pha mím môi cười: "Chị khá hơn nhiều rồi, cái này ngày mai sẽ giao cho gia sư, không muốn trì hoãn nữa."

Phác Thái Anh nhìn cô một cái, vươn tay sờ đầu cô: "Chờ khá một chút, thân thể quan trọng hơn."

Lạp Lệ Sa kéo tay nàng xuống, giả bộ ghét bỏ: "Đi rửa tay đi, bẩn."

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ