Chương 22

505 44 0
                                    

Sau kỳ nghỉ, bệnh cúm tựa hồ đã dần biến mất, mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo.

Lạp Lệ Sa có thành tích tốt, lại là trạng nguyên ở thành phố Yến Kinh, năm đầu tiên ở cao trung đã nổi danh, ngày thường không thích chơi đùa với đồng học, ngoại trừ đọc sách chính là an tĩnh làm bài tập.

Nội dung ở cao trung phức tạp hơn một chút, nhưng đối với Lạp Lệ Sa lần thứ hai đã là đơn giản. Mà cô cũng đã nghĩ tới việc sau này sẽ học gì, sẽ dành thời gian đọc những cuốn sách liên quan đến chuyên môn, đời trước cô đã tích lũy đủ nhiều, hiện tại xem cũng chỉ là ôn lại. Trong nhiều cuốn sách là phiên bản gốc tiếng Anh, khiến đồng học không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.

Mặc dù một số người cảm thấy cô làm ra vẻ, ra vẻ thanh cao không để ý tới người, nhưng lại càng nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, nam sinh tuổi này luôn là ngo ngoe rục rịch, trong lớp có đồng học như vậy nghiễm nhiên trở thành đối tượng yêu thích của bọn họ. Khi Phác Thái Anh đến tìm Lạp Lệ Sa đi ăn cơm đã gặp các nam sinh tặng quà cho cô vài lần.

Vào ngày này, nàng đứng bên ngoài lớp học của Lạp Lệ Sa, nhìn vào bên trong, sau tiết học, trong lớp căn bản không còn nhiều người, đa phần đã rời đi. Những người ở lại lớp học cơ bản là mang cơm theo.

Lạp Lệ Sa đang ngồi ở hàng thứ ba, ngẩng đầu nhìn một nam sinh trắng trẻo cao gầy trước mặt, trong tay cầm một cái hộp đồ vật đặt ở trước mặt Lạp Lệ Sa, có chút ngượng ngùng nói chuyện với cô.

Phác Thái Anh cũng biết người này, hình như tên là Tiếu Duyên Thừa, lúc trước đạt hạng hai thành phố nhập học vào trường trung học trực thuộc. Tại lễ khai giảng, Lạp Lệ Sa đã từ chối lời đề nghị lên đài phát biểu, chính hắn là người thay mặt các tân sinh viên phát biểu.

Tiếu Duyên Thừa rất tuấn tú, mang phong độ trí thức, là nam sinh rất sạch sẽ. Khi đọc diễn văn trước toàn trường rất xuất chúng, giọng nói lại dễ nghe, lấy được tâm tư của rất nhiều cô gái, đồng thời cũng là một nhân vật ưu tú trong trường.

Không biết bọn họ nói cái gì, Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười, điều này làm cho Phác Thái Anh có chút phiền muộn không nói nên lời. Ở chung với Lạp Lệ Sa lâu như vậy, kỳ thực nàng cũng rất hiểu cô, nhìn ôn hòa nhưng kỳ thực rất lạnh lùng, ngoại trừ Xa Giai Di cũng rất ít khi cười với người khác huống chi là thân cận với nam sinh.

Nàng không thích cô cười với Tiếu Duyên Thừa như vậy, nhìn chiếc hộp tinh xảo kia, thậm chí nàng còn chờ mong Lạp Lệ Sa từ chối, loại tư vị xa lạ này vừa chua lại vừa chát, thực sự rất khó chịu.

Nhưng nàng cảm thấy mình vô cớ gây rối, Lạp Lệ Sa tốt như vậy, có người thích cô không phải là chuyện rất bình thường sao.

Người bên trong vẫn đang nói chuyện, nhưng Phác Thái Anh không nhìn nữa, nàng cũng không đi vào, chỉ dựa vào cửa bên ngoài phòng học, thần sắc lạnh lẽo mà trầm mặc. Nàng trổ mã rất xinh đẹp, chỉ đứng ở nơi đó đã làm cho rất nhiều người nhìn qua, nhưng cũng lạnh lẽo khiến người ta khϊếp sợ.

"Cảm ơn hảo ý của cậu, nhưng tôi không thích đồ ngọt, thực xin lỗi." Lạp Lệ Sa không còn là tiểu nữ sinh nữa, cô cũng rất rõ hành động của Tiếu Duyên Thừa, cô không nghĩ mình sẽ có tâm tư cùng tiểu nam sinh mười bảy tuổi nói chuyện yêu đương, cho nên liền quyết đoán từ chối.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ