Chương 20

565 46 0
                                    

Hai ngày tiếp theo, người ở lầu một vốn đã ổn định cũng bắt đầu phát sốt, lớp của Phác Thái Anh cũng không ngoại lệ, mỗi ngày nhà trường đều phát cồn và giấm trắng để khử trùng trong phòng học, nhưng vẫn không ngăn chặn được sự lây lan của bệnh cúm.

Ngày đó ba người họ đang ăn cơm, Xa Giai Di cau mày nói, "Trường học nên sớm cho nghỉ học, đã có lớp toàn quân bị diệt rồi."

Phác Thái Anh gật đầu, "Sớm một chút mới tốt, trong nhà ít người, không dễ lây nhiễm."

Nàng đang ăn cơm, ánh mắt rơi vào trên người Lạp Lệ Sa có chút an tĩnh, đũa gắp vài cái rồi đặt xuống, ăn cũng chậm rì rì, giống như đồ ăn không ngon. Nhớ lại lúc cùng nhau xuống lầu tâm tình cũng không tốt, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Buông thìa trên tay xuống, nàng vội vàng hỏi Lạp Lệ Sa, "Có phải cậu có chút không thoải mái không?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt một lúc: "Không có, chỉ là không thấy đói thôi."

Lo lắng trong mắt Phác Thái Anh không lui, lại nhíu mày sờ trán Lạp Lệ Sa, lòng bàn tay có chút nóng, khác với nhiệt độ mà nàng đã từng sờ tới, trái tim lập tức nhảy lên: "Giai Di, Lệ Sa có chút nóng."

Xa Giai Di nghe vậy, vội vàng đưa tay sờ trán Lạp Lệ Sa, lại sờ trán của mình: "Quả thực có chút nóng."

"Buổi sáng có đo nhiệt độ không? Có bệnh trạng gì không?"

"Có đo, 36,8 độ C, không có vấn đề gì." Đời trước Lạp Lệ Sa cũng không có sinh bệnh, cô cảm thấy lần này không đến mức sẽ bị lây nhiễm.

Phác Thái Anh thất thần ăn cơm xong, nhanh chóng lôi kéo Lạp Lệ Sa đi đo nhiệt độ, chờ đến thời gian lấy ra nhìn thì thấy 38.3°C, lông mày liền nhíu chặt.

Trở về xin chủ nhiệm nghỉ phép, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đến bệnh xá, bác sĩ kiểm tra lại nhiệt độ là 38,5°C.

Nhìn nhiệt kế, bác sĩ có chút mập mạp nói: "Gần đây bệnh cúm rất nghiêm trọng, trong tình trạng này cần phải truyền dịch."

Kỳ thực Lạp Lệ Sa không cảm thấy khó chịu, bằng không cũng sẽ không biết mình phát sốt, thấy năm sáu học sinh đang truyền dịch ở đó, Lạp Lệ Sa liền từ chối truyền dịch, bệnh xá của trường học nhỏ lại quá đông người, không khí không tốt nên cô xin phép về nhà.

Tuy bệnh cúm lần này không phải là đại dịch nhưng cũng là một đợt bùng phát, học sinh nào bị cảm cúm thì tốt nhất nên trở về để tránh lây nhiễm cho người khác.

Nhưng hiện tại không có ai ở nhà, Phác Thái Anh không yên tâm Lạp Lệ Sa trở về một mình, nhưng thái độ của Lạp Lệ Sa rất kiên quyết: "Hai tiết toán buổi chiều là bài mới, không thể cúp học được, tôi không sao. Gần nhà có phòng khám, tôi sẽ đến khám bệnh."

Phác Thái Anh luôn nghe lời, cho dù lần này có lo lắng cũng vẫn chịu đựng nhìn Lạp Lệ Sa đạp xe trở về, nhìn bóng dáng của cô, mím môi nghĩ thầm mình phải học đạp xe, nếu không liền có thể đưa Lạp Lệ Sa trở về, sau đó tự mình đi học.

Chiều nay, Phác Thái Anh có chút bồn chồn không yên, trong tiết toán vẫn cố gắng nghe lão sư giảng bài. Đến tiết ngữ văn cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, làm cả một buổi chiều để trấn tĩnh tinh thần, lấy hết dũng khí đi gặp lão sư ngữ văn xin nghỉ.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ