Chương 127: Phiên ngoại - Kiếp trước (3)

298 34 1
                                    

Giao thoa với Lạp Lệ Sa hẳn là bắt nguồn từ hơn mười năm trước, có lẽ cũng giống như thời điểm ký ức hiện tại của Lạp Lệ Sa.

Hiện tại hồi tưởng lại quãng thời gian đó quả thực có chút không đành lòng nhìn lại. Năm đó, nàng ít lời tự ti, bởi vì cuộc sống đã sớm làm nàng gai góc, ngay cả tự tôn đáng thương kia cũng bị tầng tầng u ám bao bọc, không nhìn thấy ánh sáng.

Ở lứa tuổi học sinh sơ trung, tính phản nghịch ở trong xương cũng không kiềm chế được bắt đầu trỗi dậy, cho nên đây cũng là thời kỳ để đồng học bắt nạt lẫn nhau. Khi đó, nàng thoạt nhìn quái gở lại đáng thương nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bắt nạt của bọn họ. Nhẹ là không khách khí mà sai sử nàng, bắt nàng làm việc giúp bọn họ, sau đó ở sau lưng nghị luận giễu cợt nàng, nặng chính là tìm tra thậm chí là động tay động chân.

Phác Thái Anh đều đã trải qua những thứ này, khi mới vào sơ trung, nàng rất thoải mái thanh thuần sạch sẽ, đến sau này bộ dáng của nàng trở thành nguồn gốc khiến nàng thống khổ, cho nên nàng mới để tóc mái, cả ngày cúi đầu nhìn ngực, hy vọng bọn họ xem nhẹ mà cho qua.

Mà hoàn cảnh của nàng đã ba năm không thay đổi, khi đó, rất ít người trong lớp có thể gọi tên nàng. Hơn nữa sau bài kiểm tra chuyển cấp vào tháng 10, nàng đã bị đá khỏi lớp 9.

Cô nhớ người trong lớp đều nhìn nàng thu dọn đồ đạc chuyển đến lớp 25. Mặc dù cúi đầu không thể nhìn thấy biểu tình của những đồng học học đó, nhưng nàng có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói thương cảm hoặc vui sướng của bọn họ bên tai mình.

Lúc đó trong lòng nàng thực sự rất khổ sở, đến bây giờ đã hơn mười năm nàng vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Bởi vì khi đó nàng biết rất rõ sinh ra không phải do mình, thứ duy nhất có thể so sánh với đồng học cũng chỉ là thành tích mà thôi, nhưng lúc đó nàng cũng thua đến rối tinh rối mù.

Lúc ấy lớp 9 ở tầng hai, còn lớp 25 ở tầng năm. Có rất nhiều sách giáo khoa dành cho học sinh năm ba, tài liệu ôn tập chất thành đống trong ngăn kéo, nàng chật vật kéo bàn một mình, dù muốn lặng lẽ rời đi, nàng cũng không tránh khỏi phát ra những tiếng động chói tai.

Đến bây giờ Phác Thái Anh vẫn còn nhớ rõ nan kham của mình lúc đó, cuối cùng là Lạp Lệ Sa im lặng đẩy ghế ra, đi tới cùng nàng chuyển bàn lên tầng năm, giúp nàng chào hỏi lão sư chủ nhiệm lớp 25, an bài chỗ ngồi.

Khi rời đi cô còn nói một câu, chỉ là thay đổi môi trường mà thôi, cậu vẫn có thể học tốt.

Kỳ thực, đây không phải là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa giúp nàng, trước đó nàng bị một nhóm nữ sinh cùng lớp bắt nạt, cũng là cô đã đưa nàng đến phòng y tế xử lý vết thương. Hơn nữa khi phát hiện trong ký ức mình bị bắt nạt, chỉ có Lạp Lệ Sa mở miệng nói thay nàng.

Chỉ là những chuyện này đối với Lạp Lệ Sa không có gì to tát, mà ngay lúc đó nàng thực sự không có chút cảm giác tồn tại, cho nên khi lên đại học gặp Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa hoàn toàn không nhận ra nàng, hơn nữa chỉ sợ đã quên trong lớp có một Phác Thái Anh này.

Sau khi vào Đại học Yến Kinh, kỳ thực nàng đã gặp Lạp Lệ Sa vài lần. Lúc đó, chủ yếu là Lạp Lệ Sa đang vẽ tranh. Phác Thái Anh cũng thích vẽ tranh, cho nên nàng đã âm thầm chú ý đến cô vài lần, nhưng Lạp Lệ Sa không biết.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ