Chương 29

424 47 0
                                    



Giọng nói của cô có chút run rẩy, còn mang theo tức giận khó có thể che giấu, Phác Thái Anh vẫn luôn nhìn đường nên không có khả năng không nhìn thấy chiếc xe, cho nên nàng vừa...

Phác Thái Anh ngã đau, nhìn xuống Lạp Lệ Sa vẫn đang không thể kìm nén cơn tức giận, ngơ ngác sửng sốt thật lâu. Tài xế ở đằng xa kinh hồn chưa định, cầm ô chạy tới, nhưng Phác Thái Anh không quan tâm. Đôi mắt nàng vì mưa nên không thể mở to, nhưng lại chặt chẽ khóa ở trên người Lạp Lệ Sa, khi cô chất vấn, nước mắt nàng lại tuôn ra. Tim nàng sắp đau chết tựa hồ sống lại, nàng nhìn Lạp Lệ Sa, thanh âm khàn khàn mà nghẹn ngào: "Bà ấy cũng không cần tôi. Lệ Sa, bà ấy đi rồi, bà ấy cũng không cần tôi."

Nước mắt không ngừng theo khóe mắt chảy xuống, nàng nhắm mắt lại, vươn cánh tay ướt đẫm vòng tay qua cổ Lạp Lệ Sa, khóc đến cả người run rẩy.

Lạp Lệ Sa bị bi thương của nàng đâm trúng tim, trong lòng tức giận chỉ còn lại mềm mại cùng đau lòng, cô hơi dùng sức ôm lấy Phác Thái Anh. Quay đầu nhìn nam tài xế đang tay chân luống cuống che mưa cho hai người, nhẹ giọng nói: "Chúng tôi không sao, đừng gọi 120."

Nam nhân nhìn hai người từ trên xuống dưới vài lần, "Có thật sự không sao không, tiểu cô nương này khóc... Ai, này thật bất cẩn quá, trời mưa tầm nhìn không tốt, phanh lại chậm, nếu cô không đẩy cô ấy ra thì... thật là làm tôi sợ muốn chết rồi." Tay tài xế vẫn còn đang run rẩy, xem ra bị dọa sợ không nhẹ.

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn Phác Thái Anh đang khóc không khống chế được, trong mắt tràn đầy đau lòng, không cần nàng, chẳng lẽ Phác Yên lén rời đi sao? Cô hít một hơi, vỗ nhẹ vào tấm lưng đơn bạc của cô gái, trong lòng cũng nổi lên tia oán trách Phác Yên, Phác Yên quá xem nhẹ cố chấp của Phác Thái Anh, cũng quá coi khinh ý nghĩa của bà đối với Phác Thái Anh.

Những hài tử lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, dù có biểu hiện bình thường đến đâu thì bóng ma tâm lý cùng tổn thương bên trong nội tâm cũng không thể sớm chữa khỏi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện chuyện này, có lẽ là đã nghiền nát cọng rơm cuối cùng của Phác Thái Anh, mày không khỏi nhíu chặt, nếu cô không nhìn thấy thì...

Hít một hơi thật sâu, Lạp Lệ Sa miễn cưỡng đứng lên, vừa rồi đầu gối bị ngã xuống, lúc này đau đến lợi hại. Cô cúi xuống ôm người đứng lên, nhìn người còn khóc ôn thanh nói: "Có ngã đau ở đâu không, chúng ta trú mưa trước, được không?"

Phác Thái Anh nhìn cả người Lạp Lệ Sa ướt sũng, hai mắt đỏ hoe, thấp giọng nói: "Không có..."

Nam tài xế cầm ô đưa hai người đến mái hiên, vẫn có chút do dự: "Thật sự không cần đi bệnh viện sao?"

Lạp Lệ Sa vươn tay sờ sờ trên người nàng, lại phát hiện khuỷu tay bị cọ xát, rách da chảy máu, nhíu mày hỏi nàng: "Đi rửa vết thương nhé?"

Phác Thái Anh cắn môi dưới, vươn tay kéo áo Lạp Lệ Sa tựa hồ muốn nhìn tay cô một chút. Có lẽ Lạp Lệ Sa hiểu được tâm tư của nàng, nói với tài xế lần nữa: "Không sao, chúng tôi không cần đi bệnh viện, bất quá anh có thể đưa chúng tôi về được không, mưa lớn quá."

"Được, không thành vấn đề."

Xe đạp bị đâm hỏng đầu rồi, chỉ có thể đặt tạm ở đó. Sau cơn mưa, nhiệt độ có chút thấp, Phác Thái Anh đang ở trong điều hòa của xe không khỏi run lập cập, Lạp Lệ Sa nửa ôm nàng, khi hai người về đến nhà thì Dì Hoàng đã sốt ruột nhìn xung quanh, nhìn hai người chật vật từ trên xe bước xuống, kinh ngạc nhảy dựng lên.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ